Mạnh Thu - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-11-08 09:44:02
Lượt xem: 1,221
Chẳng mấy chốc, cậu nhận chức Biên tu tại Hàn Lâm Viện ở hàng thất phẩm, ta đương nhiên cùng cậu lên kinh thành. Đêm trước ngày rời đi, ta lặng lẽ ngồi trong quán mì suốt đêm, lòng tuy luyến tiếc nhưng ta hiểu rằng mình còn có điều quan trọng hơn cần phải thực hiện.
Vào kinh, chúng ta liền chuyển vào phủ đệ. Nhìn hai chữ “Mạnh phủ”, nét bút rồng bay phượng múa trên biển hiệu, lòng ta bỗng xốn xang nhiều cảm xúc.
Không sao, mọi thứ đã sắp đến hồi kết rồi.
Giờ đây, cậu ấy đã bước chân vào triều đình, tiếp cận trung tâm quyền lực, chắc chắn có thể giúp Ôn phủ minh oan tẩy sạch nỗi oan khuất.
Từ khi vào kinh, ta trở nên nhàn rỗi hẳn. Trước kia, mỗi ngày đều ngủ vào giờ Hợi, dậy vào giờ Mão đã thành thói quen, nay muốn ngủ thảnh thơi hơn cũng khó mà làm được.
Ta đưa toàn bộ số tiền là sáu trăm tám mươi lượng bạc tích góp bấy lâu cho Mạnh Chiếu, bởi trong kinh thành, việc kết giao, lễ nghi qua lại, không thể thiếu những khoản chi phí này.
Mạnh Chiếu không từ chối, thản nhiên nhận lấy.
Năm nay, ngày nào Mạnh Chiếu cũng về phủ rất muộn, đôi khi còn nồng nặc mùi rượu. Bước chân cậu có phần loạng choạng, nhưng ánh mắt lại sáng rõ, dẫu bên trong vẫn ẩn giấu một vẻ u tối không cùng.
Chuyện triều chính ta không hiểu, mà có hỏi cũng chỉ thêm phiền. Mạnh Chiếu thông minh, ắt hẳn cậu tự có tính toán.
Thế nhưng, ta không khỏi lo lắng và cậu cũng nhận ra điều ấy. Mạnh Chiếu nhẹ giọng an ủi: “A tỷ yên tâm, mọi việc đã có đệ lo.”
Giọng nói trầm thấp, trong trẻo ấy mang lại một cảm giác bình yên khó tả.
Mạnh Chiếu sợ ta ở nhà buồn, khuyên ta nên ra ngoài nhiều hơn, bảo rằng kinh thành còn nhộn nhịp hơn cả Vân Châu.
“Hôm nay ở phố An Bình có đoàn xiếc Tây Vực đến biểu diễn, nghe nói rất đặc sắc, A tỷ nên thử đến xem.”
Ta nghe cũng hứng thú, nhân tiết trời thu mát mẻ, từ phủ đi dạo đến phố An Bình.
Quả thật, như Mạnh Chiếu nói, có người Hồ biểu diễn các trò xiếc, xung quanh là hàng quán bày đủ loại đồ ăn, từ thịt nướng, bánh hồ nướng, đến bánh dầu chiên, còn có cả trà sơn tra và sữa hấp.
Kinh thành phồn hoa thật, có nhiều thứ ta chưa từng thấy bao giờ.
Lúc đang ngồi uống chén trà sơn tra, vài người cưỡi ngựa phi nhanh qua.
Loáng thoáng, ta ngỡ mình vừa thấy Tề Tuyên.
Quay đầu nhìn kỹ lại, quả đúng là Tề Tuyên.
Cậu mặc quan phục, cưỡi ngựa cao lớn, toát lên khí chất uy nghiêm, không còn vẻ phóng khoáng như sáu năm trước.
Cậu cũng nhìn thấy ta, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thản.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/manh-thu/chuong-7.html.]
Ta bỗng mất hứng xem xiếc, uống xong chén trà liền quay về phủ.
Tối đó, Mạnh Chiếu về nhà sớm, ta kể lại việc gặp Tề Tuyên, Mạnh Chiếu dường như không ngạc nhiên.
“Ba năm trước, huynh ấy cũng thi đỗ Tiến sĩ, ban đầu làm việc ở Lại bộ nhưng vì đắc tội với quyền quý, bị điều đi làm Tuần sát ngự sử ở biên cương Tây Thùy, hôm nay được triệu hồi về kinh để báo cáo tình hình.”
Ta ngẫm ra: “Là đệ cố ý để ta gặp huynh ấy ở phố An Bình phải không?”
Mạnh Chiếu ngước nhìn ta, khẽ nói: “A tỷ, Tề Tuyên chính trực trung hậu, dù sự nghiệp không như ý nhưng là người đáng để trao gửi.”
“Nếu không phải vì đệ, năm đó…”
Ta ngắt lời, quay mặt đi: “Không phải vì đệ, chỉ là ta vốn không có ý gì với huynh ấy.”
Mạnh Chiếu im lặng hồi lâu, rồi nói: “A tỷ, tỷ là người thân duy nhất trên đời của đệ.”
Ta nghẹn ngào, cố nén để không bật khóc.
“A Chiếu, nguyện vọng lớn nhất của ta là có ngày đệ có thể đường hoàng nói với mọi người rằng mình mang họ Ôn, là con trai của Ôn Nham, tên là Ôn Chiếu.”
“Còn những điều khác, đừng nhắc đến nữa.”
Tề Tuyên sau đó vẫn tìm gặp ta.
Tại gian phòng riêng trong quán trà, cậu ngồi đối diện ta, hỏi han cuộc sống gần đây thế nào.
Ta bình thản kể lại những năm tháng đã qua, còn cậu thì nói về những câu chuyện thú vị tại các thành trì biên giới Tây Thùy. Tầm hơn hai khắc, không gian thoáng chốc gợi lại hình ảnh về tiệm mì nhỏ ngày nào.
Dường như nhờ năm tháng ở biên cương, Tề Tuyên trưởng thành hơn nhiều, phong thái nay đĩnh đạc, lời nói điềm tĩnh.
“A Chiếu hiện tại làm quan tại Hàn Lâm Viện rồi sao?”
“Phải, đệ ấy rất tài giỏi.”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Vậy còn cô nương… sau này định liệu thế nào?”
Cuối cùng, câu hỏi ấy vẫn được cất lên. Ta không vòng vo, thẳng thắn đáp: “Tề Tuyên, ta là người ở trong vòng xoáy rối ren, thật không phải là một mối lương duyên thích hợp.”
Ta nâng chén trà: “Lấy trà thay rượu, kính huynh vì mối tình xưa, cũng chúc huynh sớm tìm được người tâm đầu ý hợp, sống đời bình an, hạnh phúc.”
Thật xin lỗi Tề Tuyên, vì ta đang mắc kẹt trong dòng xoáy này, tiền đồ chưa rõ, nên càng không thể kéo cậu xuống cùng.
Tề Tuyên từ đó không tìm gặp ta nữa, một tháng sau khi về kinh báo cáo, cậu ấy lại lên đường trở về biên giới Tây Thùy.