Mạnh Thu - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-11-08 09:44:06
Lượt xem: 1,337
Thận vương và Triệu Quận vương ngạc nhiên quay đầu nhìn Trương Lương Nghi. Ông vẫy tay, cấm quân lập tức xuất hiện, bao quanh điện Phúc Doanh, kể cả bên ngoài cũng đã vào hàng ngũ.
“Có loạn thần tặc tử như ngươi, đúng là tai họa của Đại Ung! Giang sơn Đại Ung sao có thể trao vào tay ngươi!”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Thận vương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ kiếm vào Hoàng đế: “Đừng vội đắc ý, bên ngoài thành…”
Trương Lương Nghi với ánh mắt khinh bỉ ngắt lời: “Uy Viễn Tướng quân đã hồi kinh mấy ngày trước, hiện đang dẫn đại quân chờ sẵn ở cổng thành, chỉ chờ bắt trọn ổ thôi.”
“Quân của điện hạ, e rằng không đủ cho quân của Từ Tướng quân rèn luyện đâu.”
Thận vương quay sang nhìn Triệu Quận vương: “Từ Chi Viễn chẳng phải vẫn ở Tây Thùy sao? Sao hắn lại hồi kinh?”
Triệu Quận vương cũng hoảng loạn: “Ngự sử tuần tra Tề Tuyên còn vừa dâng sớ tố cáo Từ Chi Viễn lạm dụng việc thu thuế…”
Hắn nói không nổi nữa, tất cả đã quá rõ ràng.
Triệu Quận vương vẫn không chịu bỏ cuộc, lảo đảo đốt pháo hiệu về phía bầu trời đêm, Trương Lương Nghi chỉ lạnh lùng đứng nhìn, không hề ngăn cản.
Đợi một lúc lâu, vẫn không có hồi đáp.
Đến lúc này, Thận vương mới tin rằng mình đã thua.
Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y cầm kiếm, ánh mắt đầy hung dữ: “Ta sẽ kéo các ngươi chôn cùng!”
Trương Lương Nghi ánh mắt lạnh lẽo, lập tức rút đao ra khỏi vỏ, cùng Thận vương giao chiến.
Triệu Quận vương không cam lòng, rút kiếm xông về phía Hoàng đế.
Mạnh Chiếu ngồi bên cạnh ta bật dậy, động tác gọn gàng hất văng thanh kiếm của Triệu Quận vương.
Những năm qua cậu chuyên tâm học hành nhưng cũng không lơ là võ nghệ.
Ta chưa từng thấy cậu ra tay dứt khoát đến vậy, như thể đã hóa thành một con người khác. Dù không am hiểu võ nghệ, ta vẫn nhìn ra mỗi chiêu của cậu đều nhằm thẳng vào chỗ hiểm.
Cho đến khi một nhát kiếm xuyên qua cổ họng đối thủ, cậu ra tay quyết đoán, không một chút do dự, như thể đã luyện tập điều này vô số lần.
Phía bên kia, Thận vương đã bị trói lại, hắn không chịu nhục, tự sát bằng kiếm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/manh-thu/chuong-9.html.]
Cảm giác khi chính mắt thấy đại thù được báo là gì?
Thỏa lòng!
Là trước đau, sau thỏa.
Oán hận tích tụ bao năm trong lòng như dòng nước phá vỡ đê, tuôn trào khắp tứ chi, sung sướng khôn tả!
Nếu có thể, ta nguyện mãi mãi không biết đến cảm giác “thỏa lòng” ấy.
Trên xe ngựa trở về phủ, ta ôm chặt lấy Ôn Chiếu, nước mắt tuôn trào như ngày ta tận mắt thấy lão gia và phu nhân bị hành quyết.
“Đệ làm được rồi!”
Ôn Chiếu cũng run rẩy ôm ta, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bên cổ ta, lời nói bật ra chẳng còn giữ chút nho nhã nào: “Cuối cùng đệ cũng đã tự tay trừ khử bọn súc sinh này rồi.”
Sáng mùng Một Tết, tia sáng đầu tiên xua tan bóng tối, xuất hiện nơi chân trời.
Ta và Ôn Chiếu cả đêm không ngủ, ngồi trên mái nhà đợi khoảnh khắc này.
Để có ngày hôm nay, chúng ta đã chờ đợi suốt mười ba năm.
Thực ra, suốt đêm Ôn Chiếu đã kể lại từ đầu đến cuối kế hoạch “đưa quân vào rọ” này, đến mức giọng cậu khản đặc. Ta sớm đã chuẩn bị trà, nhất quyết muốn nghe cậu kể một mạch.
Quả nhiên ta không đoán sai, kẻ chủ mưu đứng sau thảm án năm xưa của Ôn phủ chính là Triệu Quận vương.
Vụ buôn muối lậu của hắn bị phát hiện, hắn liền nhanh chóng tìm đến Ôn Nham, một gia đình đại hộ mới chuyển đến Vân Châu, để đổ hết tội lên đầu họ.
Sau khi vào Hàn Lâm Viện, Ôn Chiếu quen được Hà Văn Mậu, là một người đồng liêu, cũng là con trai của vị Trường sử, cậu ta là người từng hứa hôn với Ôn tiểu thư năm nào. Cậu ấy không hề biết rằng Ôn Chiếu chính là đệ đệ của Ôn Hi tiểu thư.
Trong một lần say rượu, Hà Văn Mậu vô tình tiết lộ rằng năm đó Ôn phủ bị xử tử cả nhà vì số lượng muối lậu quá lớn. Theo luật lệ, đó là trọng tội phải tru di. Khi ấy, vì nhiều quan lại địa phương muốn giao hảo với Ôn phủ, nên khi sự việc xảy ra, họ vội vàng phủi sạch liên can, không ai đứng ra nói lời nào cho Ôn phủ, thậm chí còn đồng loạt khuyên nên xử lý gấp.
Ôn Chiếu nghe đến “số lượng muối lậu khổng lồ” liền bừng tỉnh. Triệu Quận vương và số lượng muối lậu khổng lồ — đáp án quá rõ ràng.
Vụ án của Ôn phủ, dù có làm sáng tỏ cũng khó mà khiến cả triều đình chấn động, vì triều đại nào mà chẳng có án oan. Nhưng mưu đồ soán vị thì lại khác, đó là tội ác khiến người người đều muốn trừ khử. Giành lại công lý cho Ôn phủ là việc riêng của Ôn Chiếu, còn tiêu diệt phản nghịch là trách nhiệm của những kẻ trung thần yêu nước.
Thận vương mưu phản không phải không có sơ hở, một số đại thần đã nhận ra điều đó nhưng chưa có bằng chứng xác thực. Ôn Chiếu đã khéo léo tiếp xúc với các bộ, âm thầm phơi bày dã tâm của Thận vương. Cuối cùng, cùng sự góp sức của các vị trung thần, hành vi buôn lậu muối, chế tạo vũ khí và chiêu binh mãi mã của Triệu Quận vương đã bị đưa ra ánh sáng.