Mạt Thế Trọng Sinh: Vả Mặt Nữ Chính Trà Xanh - Chương 1-2
Cập nhật lúc: 2024-10-19 16:57:52
Lượt xem: 1,999
Mạt thế năm thứ hai, lọt vào tai tôi là giọng nói của Tần Miểu: "Chị ơi, Miểu Miểu có thể không đi g.i.ế.c zombie được không? Ghê quá, Miểu Miểu sợ."
Giọng cô ta mềm mại ngọt ngào, nhưng giờ phút này nghe vào tai tôi, lại giống như tiếng chuông báo tử -- bởi vì, ngay lúc này, tôi đang bị ba con zombie vây công.
Zombie giờ đây đã dần sinh ra linh trí, ngày càng khó g.i.ế.c hơn. Hôm nay đi tuần tra, tôi phát hiện có một con zombie lang thang ngoài khu tị nạn. Đang định xử lý nó, nào ngờ hai con zombie khác bất ngờ xông ra từ phía sau. Không ngờ zombie đã học được cách ẩn nấp và phối hợp tấn công! Tôi lập tức rơi vào thế bị động.
Vất vả lắm mới thoát khỏi đám zombie, tôi nấp sau một đống đổ nát chưa được dọn dẹp, định bụng sẽ xử lý từng con một. Ai ngờ đúng lúc này Tần Miểu lại gọi tôi. Cô ta đứng trên bệ cửa sổ gác mái của khu tị nạn, hai tay làm loa đặt bên miệng. Mà tôi lại đang nấp ngay bên dưới cô ta.
Thấy tôi ngẩng lên nhìn, cô ta còn nhón chân vẫy tay với tôi, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Ánh nắng dường như cũng đặc biệt ưu ái cô ta, phủ lên người cô ta một lớp hào quang vàng rực. Tiếng gầm gừ của zombie vang lên xung quanh, cùng với mùi hôi thối của những t.h.i t.h.ể không trọn vẹn, tất cả đều chẳng ăn nhập gì với cô ta.
Tiếng gọi của Tần Miểu đã thành công thu hút sự chú ý của zombie. Ba con zombie ban nãy bị tôi cắt đuôi bỗng nhiên tìm được mục tiêu, lao thẳng về phía tôi.
Theo như những gì đã xảy ra ở kiếp trước, dựa vào địa hình của đống đổ nát này, tôi có thể chật vật g.i.ế.c c.h.ế.t ba con zombie, nhưng gạch đá trong đống đổ nát cũng sẽ khiến tôi ngã bị thương, một thanh thép sẽ đ.â.m vào mắt cá chân của tôi. Điều đó khiến tôi bị khập khiễng nhẹ, phải mất một thời gian dài mới có thể thích nghi lại với đôi chân không còn linh hoạt như trước.
Ngay cả như vậy, cuối cùng tôi vẫn tha thứ cho Tần Miểu. Tôi nghĩ cô ta ngây thơ lãng mạn, là do tính cách. Cô ta làm ra chuyện không biết chừng mực như vậy, chỉ là vì không có ai dạy dỗ mà thôi. Vì vậy sau đó tôi đã nghiêm túc nói chuyện với Tần Miểu một lần, hy vọng cô ta có thể mạnh mẽ hơn.
"Giờ là thời buổi loạn lạc, nếu không rèn luyện bản lĩnh, thì không ai có thể bảo vệ em cả đời được."
Ai ngờ, lúc đó Tần Miểu đồng ý rồi, nhưng đến lượt cô ta trực đêm lại bỏ đi, từ đó bặt vô âm tín. Đêm đó không có ai canh gác, zombie lang thang đã đột nhập vào khu tị nạn. Đến khi một người xui xẻo thức dậy đi vệ sinh phát ra tiếng hét thảm thiết, mọi người mới vội vàng cầm vũ khí chống lại.
Tất cả mọi người đều nghĩ Tần Miểu cũng đã chết. Vì vậy, họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Từ đó căm ghét tôi.
Tôi áy náy trong lòng, đành nhẫn nhịn tất cả những lời oán trách. Mỗi lần ra ngoài tìm kiếm vật tư, tôi đều hy vọng có thể tìm thấy Tần Miểu.
Gặp lại cô ta, cô ta vẫn giống như trước khi mạt thế, mặc chiếc váy trắng tinh khôi. Xinh đẹp và yếu đuối, như một đóa bìm bìm có thể dễ dàng bị bẻ gãy.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Bên cạnh cô ta là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, toàn thân tỏa ra khí thế nguy hiểm. Ngoại trừ đôi mắt màu xám, những chỗ khác của người đàn ông này đều giống người bình thường.
Hắn ta là Zombie vương, là vị thần thống trị thế giới mạt thế này. Hắn ta coi con người như cỏ rác, chỉ có thiếu nữ bên cạnh là vầng trăng sáng trên trời.
Hắn ta giẫm nát sọ của tôi.
"Miểu Miểu là người phụ nữ của bản tôn, ngươi, một kẻ phàm tục ti tiện như vậy, sao dám chỉ trỏ nàng?"
Lúc đó, tôi đã vật lộn trong mạt thế mười năm rồi. Tôi đã uống nước bẩn nhất, ăn thịt thối kinh tởm nhất, chiến đấu với zombie, tranh giành thức ăn với dã thú.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mat-the-trong-sinh-va-mat-nu-chinh-tra-xanh/chuong-1-2.html.]
Chỉ để sống sót, để được nhìn thấy ngày trật tự được thiết lập lại.
Vậy mà lại bị một câu nói của chính mình năm xưa, dễ dàng cướp đi mạng sống.
Ngay cả khi chết, cũng bị ghét bỏ vì làm bẩn chân hắn ta.
2
Sau khi chết, tôi nhìn thấy rất nhiều bong bóng trôi nổi trong không trung, chi chít chữ viết --
【Thẩm Trạch bảo vệ vợ thật soái!】
【Đẩy thuyền! Đẩy thuyền!】
【NPC này hình như cũng không làm chuyện gì xấu xa lắm, trước đó còn từng cưu mang nữ chính, cảm thấy hơi tội nghiệp...】
【Trời ơi, là cô ta ép Miểu Miểu bỏ đi. Nếu không gặp được Thẩm Trạch, không dám tưởng tượng Miểu Miểu xinh đẹp yếu đuối như vậy sẽ gặp phải chuyện gì.】
【Chẳng lẽ bạn không muốn được một người đàn ông mạnh mẽ, dù đúng dù sai cũng sẽ đứng về phía bạn bảo vệ sao? Có người chắc là ăn không được nho nên nói nho chua đấy.】
【Không thích xem thì cút, thánh mẫu đừng ở đây thể hiện.】
Những dòng chữ kỳ quái và xa lạ này lần lượt lướt qua trước mắt tôi.
Tôi mới biết, thế giới của tôi hóa ra lại là một cuốn tiểu thuyết mạt thế sủng ngọt.
Tôi không hiểu.
"Mạt thế" và "sủng ngọt", hai từ này sao có thể kết hợp với nhau được?
Chẳng lẽ sự xuất hiện của mạt thế, chỉ là gia vị để tăng thêm trải nghiệm cho đôi nam nữ này sao?
Ngay lúc linh hồn tôi sắp tan biến, không biết vì sao, một tia sáng đã dẫn đường cho tôi.
Tôi lại được quay về quá khứ.