Mẹ chồng "hợm hĩnh" - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-06-20 10:20:29
Lượt xem: 2,352
06
Còn chưa về đến nhà, tôi đã nhận được tin nhắn Alipay của Loan Thiệu. Cũng không biết anh tìm ra tài khoản liên lạc của tôi bằng cách nào, gửi cho tôi tin nhắn sau: [Thẩm Giai, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, có phải cô được người ta bao nuôi rồi không?]
Tôi nghiến răng nghiến lợi. Cứ mỗi khi tôi cho rằng đây đã là giới hạn cuối cùng rồi thì Loan Thiệu lại dùng hành động của mình nói cho tôi biết, anh ta vốn không có giới hạn cuối cùng. Tôi suy nghĩ một chút rồi nhắn lại cho anh ta một tin: [Loan Thiệu, anh ở bên Trần Lâm là bởi vì gia đình cô ta có một căn hộ rộng 80 mét vuông ở Thịnh Cảnh Viên đúng không? Vậy anh có biết là ở Thịnh Cảnh Viên, tôi sở hữu môt căn hộ rộng đến 260 mét vuông không?]
Nhắn xong, tôi lập tức chặn tài khoản liên lạc của anh ta. Tôi đoán chắc đêm nay Loan Thiệu sẽ không thể ngủ được, cứ nghĩ tới vẻ mặt của anh ta lúc này tôi lại bật cười thành tiếng.
……
Tôi biết nói những lời này ra, Loan Thiệu chắc chắn sẽ lại quấy rầy tôi. Nhưng tôi không hề nghĩ tới, người quấy rầy tôi trước chính là Trần Lâm.
Tôi vừa dừng xe lại thì thấy có hai người bước xuống từ chiếc xe phía sau. Loan Thiệu và Trần Lâm.
Đúng là không phải kẻ thù thì không gặp phải nhau. Tôi vốn không muốn để ý đến hai người bọn họ, nhưng tôi vừa xuống xe đã bị Trần Lâm gọi lại. Cô ta nhìn thoáng qua chiếc xe tôi vừa lái, lớn tiếng nói: “Cô có chút ý thức gì không vậy? Cô nhìn xem cô đỗ xe kiểu gì thế, chiếm hẳn ba chỗ rồi?”
Tôi quay đầu nhìn lại, quả thật tôi vừa đậu xe chiếm đến ba chỗ. Có điều, ba chỗ đậu xe này đều là của nhà tôi. Bố tôi đã giao cho tôi chìa khóa của ba căn hộ duplex trong khu chung cư này. Mỗi một căn có thể mua được hai chỗ đậu xe, tôi vẫn còn ba chỗ đậu xe ở bên cạnh nữa.
* Căn hộ Duplex là loại căn hộ chung cư có thiết kế sang trọng, được thi công trên một khoảng diện tích rộng lớn. Toàn bộ căn nhà đều thông tầng, nằm ở vị trí đẹp với đầy đủ tiện ích vượt trội.
Tôi không muốn cãi nhau với loại người này nên quay người muốn rời đi. Ai ngờ lúc này Trần Lâm lại đưa điện thoại lên chụp mấy tấm ảnh về phía xe của tôi, sau đó điện thoại của tôi liền vang lên âm báo tin nhắn.
Tôi mở ra nhìn, trong nhóm cư dân của tòa nhà có một chủ căn hộ có tên là 18-2-3102 đang nhắn tin không ngừng nghỉ.
[Chiếc xe này dựa vào cái gì mà chiếm chỗ đậu xe của người khác? Người này có còn chút ý thức nào hay không?]
Trần Lâm còn gửi kèm theo ảnh chụp góc nghiêng khuôn mặt của tôi lên nhóm.
“Không phải là cô vênh váo lắm sao?” Cô ta dương dương tự đắc nhìn tôi: “Tôi sẽ khiến cho cô được nổi tiếng.”
Quả nhiên, trong nhóm lập tức nổ tung bình luận. Rất nhiều chủ nhà khác cũng bắt đầu cảm thấy phẫn nộ: “Chỗ đậu xe trong tòa nhà vốn đã ít, thế này cũng quá kiêu ngạo rồi!”
“Đúng vậy, phải nghiêm trị loại hành vi vô ý thức này. Quản lý đâu rồi, quản lý nhanh đi xử lý đi thôi!”
“Cô gài này nhìn rất xinh đẹp, sao lại cư xử không có ý thức như vậy?”
……
Trần Lâm nhìn tôi đầy khiêu khích.
“Loan Thiệu, sao anh lại tìm được một cô bạn gái ý thức kém như vậy? Có phải trước đây chưa từng ở trong khu đô thị cao cấp như Thịnh Cảnh Viên hay không? Cô ta còn tưởng rằng nơi này giống như ở thành phố loại ba nhà cô ta, thích đỗ xe ở đâu thì đỗ à?”
“Đây chính là thành phố S!” Trần Lâm hất cằm, khinh thường nói “Xem lại cách hành xử nông dân của cô đi!”
Vẻ mặt Loan Thiệu phức tạp, anh ta nhỏ giọng nói: “Thẩm Giai, cô đỗ xe cho gọn vào đi, phía dưới không còn chỗ nữa, để xe gọn vào cho chúng tôi còn đỗ. Cho dù cô có nhà ở đây đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ có một chỗ đậu xe, sao có thể chiếm đến ba chỗ như thế này được?”
Tôi thở dài.
Tôi vốn không biết một người lại có thể trở mặt giỏi như vậy? Cũng không biết kiếp trước có phải tôi thiếu tiền Loan Thiệu hay không mà kiếp này phải cùng anh ta dây dưa mãi không dứt? Nhìn hai người bọn họ giống như hai con bọ chét, không ngừng nhảy tới nhảy lui.
Cho dù tôi có đỗ xe vào chỗ của người khác, nhưng nơi này là khu đỗ xe của chủ căn hộ duplex, căn nhà tám mươi mét vuông của Trần Lâm làm sao có thể có chỗ đậu xe ở đây? 80% là bọn họ không mua chỗ đậu xe, cứ đi theo người khác vào, thấy chỗ trống thì dừng lại.
Tôi suy nghĩ một chút, đang muốn đi tìm quản lý nói chuyện thì trong nhóm cư dân lại có người lên tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/me-chong-hom-hinh/chuong-6.html.]
[Đó là chủ của căn hộ duplex ở tầng 2 tòa nhà số 7. Tôi biết người này, cả ba căn duplex trên dưới đều là của cô ấy. Cô ấy vẫn còn ba chỗ đậu xe nữa cơ, đừng lo lắng thay cho người ta nữa.]
Những lời này vừa nói ra, cả nhóm im lặng một lúc, sau đó tin tức bắt đầu tràn ngập màn hình.
[Mịa kiếp, ngưỡng mộ thế!]
[Đại gia lại ở ngay bên cạnh nhà tôi.]
[Em gái đã có bạn trai chưa? Có thể chú ý đến tôi một chút hay không? Tôi biết giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, tốt nghiệp nhóm trường 985!]
**(Đề án 985 (985工程) hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985.)**
[Ái chà, tôi nói chứ, mỗi căn hộ trong tòa nhà số 7 đều 260 mét vuông, một mét vuông trị giá mười vạn đấy. Chỉ riêng ba căn nhà này cũng lên đến chín con số rồi. Quả nhiên có người sinh ra đã ở vạch đích mà.]
Trần Lâm và Loan Thiệu kinh ngạc nhìn tin nhắn tới tấp nhảy ra, há hốc mồm không nói nên lời.
Lúc này người quản lý khu nhà mà tôi gọi cũng đã chạy xuống, anh ta vừa nhìn thấy tôi liền cúi người chào trước.
“Xin chào cô Thẩm, xin hỏi cô gặp phải vấn đề gì sao?”
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Tôi nhìn thoáng qua Trần Lâm và Loan Thiệu, chỉ chỉ vào xe của bọn họ: “Tôi nghi ngờ hai người kia là đậu xe sai chỗ. Tôi cảm thấy khu chung cư cao cấp như của chúng ta không nên dung túng cho thói quen xấu này.”
Người quản lý nhìn tôi gật gật đầu, nhìn sang phía Trần Lâm ở bên kia. Trần Lâm nghẹn ngào một lúc, sau đó lớn tiếng hét lên: “Tôi cũng là chủ căn hộ ở Thịnh Cảnh Viên!”
Người quản lý không kiêu ngạo cũng không xu nịnh nói: “Vâng thưa cô, xin hỏi cô là chủ của căn hộ nào ạ?”
Trần Lâm đỏ mặt không chịu nói lời nào, hiển nhiên cô ta cũng biết đây là chỗ đậu xe của những căn hộ duplex, vẫn cứng cổ nói: “Dù sao thì tôi cũng là chủ sở hữu căn hộ trong Thịnh Cảnh Viên, thái độ của anh là gì đây?”
Tôi hớn hở liếc nhìn tên cô ta trong nhóm dân cư rồi nhắc: “Cô ấy là chủ một căn hộ nhỏ, căn số 2 tòa nhà 18, anh kiểm tra lại một chút.”
“Được.” Người quản lý sau khi gọi điện thoại, lễ phép nói với Trần Lâm: “Xin lỗi thưa cô, bên này là bãi đỗ xe của những căn hộ duplex, bãi đỗ xe của những căn hộ nhỏ ở phía tây bên kia. Nhưng cô cũng không có chỗ đậu xe đứng tên mình ở trong khu Thịnh Cảnh nên không vào đó được.”
Quả nhiên là thế, tôi nhanh tay tranh thủ chụp được ảnh mặt Trần Lâm và Loan Thiệu đăng lên nhóm dân cư.
[Các vị chủ nhà, hai người này không mua chỗ đậu xe nhưng luôn đi theo sau xe khác vào chiếm dụng chỗ đậu xe của người khác. Chỗ đậu xe của khu chung cư vốn đã eo hẹp, không thể dung túng cho loại hành vi không có ý thức này. Nếu mọi người nhìn thấy hai người này đi vào bãi đậu xe của khu chung cư, vui lòng báo cáo kịp thời cho ban quản lý.]
Phía dưới rất nhanh đã có câu trả lời.
[Thì ra là chiếm dụng trái phép chỗ đậu xe. Tại sao người này không đậu xe ở bãi đỗ dành cho căn hộ nhỏ, lại đến đậu xe trong bãi đỗ của căn hộ duplex?]
Các chủ nhà khác cũng nhao nhao lên tiếng: [Không chiếm dụng được chỗ đậu xe lại còn bôi nhọ người khác. Chỗ đậu xe cũng là người ta tự bỏ tiền ra mua, dựa vào cái gì phải cho người khác đỗ chứ?]
[Không có tiền thì cũng đừng đỗ xe nữa, đúng là không có đạo đức mà!]
…
Mặt Trần Lâm và Loan Thiệu hết đỏ lại trắng, bị mắng đến không nói nên lời. Tôi xách chiếc túi vừa mua đi ngang qua bọn họ và mỉm cười nói: “Người nghèo chính là người nghèo, không cần phải cố gắng tỏ ra là người có tiền đâu, nhớ những gì mình từng nói đi. Mà đúng rồi, cảm giác nổi tiếng là thế nào vậy?”
“Thẩm Giai!”
Tôi vừa đi được vài bước, Loan Thiệu gọi tên tôi từ phía sau, trong giọng nói cảm xúc hỗn độn. Tôi cũng không dừng lại, ngẩng đầu đi thẳng.