Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mẹ Ơi, Đừng Đâm Sau Lưng Con - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-03 19:57:51
Lượt xem: 73

8.

Bắt đầu từ lúc đó, liên lạc giữa tôi và mẹ cũng dần dần phai nhạt đi.

 

Sáng sớm tôi sẽ đến trường thật sớm, ngồi trong căn tin trường học, ăn mấy cái bánh bao rồi gọi thêm một tô hoành thánh.

 

Một buổi sáng bình yên, không có mẹ.

 

Đến tối, tôi sẽ trở về nhà khi giờ tự học tối kết thúc.

 

Bà ấy thấy tôi quay về sẽ há miệng muốn nói gì đó, nhưng trước khi bà ấy kịp nói, tôi đã về phòng của mình rồi.

 

Tôi đã sửa lại ổ khóa, chìa khóa chỉ có mình tôi có.

Công việc của giáo viên mỹ thuật cũng không thể gọi là nhàn nhã, cũng sẽ cần soạn bài trước khi lên lớp.

 

Tôi dạy mấy em học sinh lớp sáu, trên gương mặt mấy đứa nhỏ còn mang nét ngây thơ, vừa thấy tôi bước vào thì sẽ vui mừng như đón Tết.

Mấy đứa nhỏ sẽ thân thiết gọi tôi là cô Tiểu Trầm, đi học cũng sẽ ngoan ngoãn nghe tôi giảng bài.

 

Thỉnh thoảng sẽ có một vài đứa nhỏ lén viết bài tập trong lớp mỹ thuật, vừa nhìn thấy tôi đứng cạnh, em ấy sẽ giấu bài tập dưới cuốn vở mỹ thuật, lo lắng nhìn lên bảng đen.

 

Những lúc ấy tôi sẽ hắng giọng nói: "Trước tiên nghe giảng đã nhé, cô nói xong sẽ cho mấy đứa tự học, có được không?"

 

Mấy đứa nhỏ nghe thế, sẽ vui vẻ reo hò.

Tôi và các thầy cô ở văn phòng cũng rất hòa hợp với nhau, các thầy cô thường hay sầu lo về thành tích môn học mình đứng lớp.

 

Cùng được nhận vào làm với tôi là một giáo viên dạy toán tên Tiểu Trương, cô ấy mỗi ngày đều sẽ mặt ủ mày chau, mỗi lần giảng bài đều lo học sinh nghe không hiểu.

 

Cô ấy nói rất ghen tị với tôi, dù sao thì mỹ thuật cũng không cần phải thi sát hạch.

 

Tôi bĩu môi nói: "Cũng không hẳn là thế, cuối kỳ cũng phải thi mà."

 

Sau này đi làm, tôi cũng quen thân với cô ấy hơn, cô ấy trở thành bạn ăn cơm của tôi.

Nhưng tôi vẫn thấy mình hợp nói chuyện với giáo viên thể dục hơn.

 

Một ngày nọ, tôi tan làm về nhà, mới ra khỏi trường học tôi đã thấy một bóng người đen đen ngồi trên bồn hoa.

 

Tôi theo bản năng bước tới nhìn thử, đã gần mười giờ tối rồi, kí túc xá sẽ sớm cấm cửa.

 

Tuy trong trường học cũng có mấy học sinh ở ngoại trú, nhưng học sinh ngoại trú sau khi tan học cũng sẽ trở về nhà.

 

Tôi bước tới, vỗ vai em ấy, hỏi: "Bạn học, kí túc xá sắp đến giờ giới nghiêm rồi đấy, em không định quay về à?"

 

Em ấy ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện đó là một bạn học nữ.

 

Bởi vì tóc em ấy cắt rất ngắn, tóc mai và tóc sau gáy đều đã cạo sạch, tôi tưởng em ấy là nam.

 

Em ấy đứng lên, có chút bối rối, lúng túng nói: "Cô Tiểu Trầm, em là học sinh ngoại trú, đang chuẩn bị về ạ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/me-oi-dung-dam-sau-lung-con/chuong-10.html.]

 

Cổng trường đã đóng lại rồi, giờ này trừ giáo viên ra không ai được tự ý ra vào.

 

Lúc đó đang là mùa thu, trên người em ấy chỉ mặc áo khoác đồng phục, một thân gầy gò mỏng manh.

 

Tôi hỏi em ấy tên là gì, sau đó dùng điện thoại tra thử danh sách.

 

Trên danh sách lớp có in tên em ấy kèm theo ảnh chụp.

 

Em ấy tên là Dương Bối Bối.

Đối chiếu thông tin xong, tôi nắm tay em ấy, chuẩn bị đưa em về.

 

Tay em lạnh lẽo, tôi há miệng, định hỏi em ấy vài câu nhưng không biết nói gì.

 

Tôi cởi áo khoác ra khoác lên người em ấy, em ấy lúng túng nhìn tôi, tôi giữ chặt áo trên người em, nói: "Được rồi, sẽ ốm đấy, em mặc ít quá rồi."

 

Nhà của em ấy cách trường học không xa, tôi đưa em ấy đến dưới lầu, em ấy nói cảm ơn với tôi xong thì chạy lên lầu.

 

Đèn cảm ứng hành lang sáng lên theo bước chân của em ấy, cuối cùng dừng lại ở tầng sáu.

 

Tôi đợi một lúc, xác nhận không có chuyện gì rồi mới rời đi.

 

Ngày hôm sau, Dương Bối Bối đến phòng làm việc tìm tôi, em ấy cẩn thận nói: "Cô Tiểu Trầm, áo khoác của cô em giặt rồi, chờ khô em sẽ trả lại cho cô."

 

Tôi cười nói em ấy đừng lo lắng.

 

Tôi tưởng đó chỉ là chuyện bất ngờ phát sinh, nhưng sau đó, ngày nào tan làm tôi cũng thấy em ấy ngồi trên bồn hoa.

 

Em ấy cúi đầu ngây người nhìn xuống đất, rồi lại nghểnh cổ nhìn xung quanh.

 

Vừa thấy tôi đến, em ấy sáng mắt lên, có chút ngại ngùng nói: "Cô Tiểu Trầm!"

 

Tôi thực sự có chút tò mò, rất muốn hỏi em ấy vì sao mỗi ngày đều ngồi ở đây thế này.

Nếu không gặp được giáo viên, bảo vệ sẽ không cho em ấy về nhà.

 

Em ấy lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Em không muốn về nhà, mẹ em không cho em nội trú, bảo em lãng phí tiền, em lừa mẹ, mỗi ngày mười rưỡi mới bắt đầu đi về."

 

"Nếu như em về sớm hơn, mẹ sẽ lại bắt đầu bắt bẻ em, từ chuyện cầm đũa ăn cơm, đến việc học hành này kia."

 

Gió thổi qua tán cây trên đầu em ấy, buổi tối trời đen kịt, khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra trong mắt em ấy cũng đen như mực.

 

Tôi không cần nghĩ nhiều về tính xác thực của chuyện này.

 

Bởi vì thật ra chẳng có lý do nào để một đứa nhỏ mười ba tuổi suốt ngày ngồi trong sân trường, chọn ở lại đây đến đêm thay vì trở về nhà.

 

Chóp mũi có chút chua xót, tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt em ấy, hỏi: "Thế mười rưỡi em về nhà, mẹ còn mắng em không?"

 

Loading...