MINH CHÂU CHIẾU TA - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-28 22:17:05
Lượt xem: 192
"Chín đứa ư?" Cô ta ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Ta rút một tờ giấy trong tay áo ra: "Đây là tương lai mà đại sư tính toán cho cô, xem kỹ đi."
Có lẽ vì tương lai quá đỗi ly kỳ, Tô Mạt đắm chìm trong sự im lặng kéo dài.
"Ngã một cái mà không đi được à?" An Vương bực bội quay lại kéo cô ta.
Ta lắc đầu, cô nương này cứ khóc lóc như vậy không thể đối phó với An Vương đâu, An Vương này bựa lắm, càng hung dữ với hắn, hắn càng đeo bám.
Tô Mạt nắm chặt tờ giấy, không chút do dự lao xuống dòng sông: "Hệ thống kh/ốn ki/ếp, sinh chín đứa thà chếc còn hơn!"
Ta và đại sư quay ra ngó nhau.
"Ta cứ tưởng cô ta thích sinh con." Ta ngơ ngẩn tại chỗ ba giây, "Nếu cô ta không dùng con cái để giữ chân tên điên đó, sau này An Vương có tìm đến ta không?"
“Bệ hạ sẽ không để hắn…” Đại sư còn chưa kịp nói hết câu, ta đã nhảy xuống nước cứu người.
Dùng hết sức chín trâu hai hổ ta mới cứu được cô ta lên bờ, vừa quay đầu đã nghe có người gọi tên ta.
"Minh Châu, cứu ta với!" Đại sư đang chới với trên mặt nước.
"Tên điên số hai này, không biết bơi thì xuống làm gì?" Ta cố nhịn không mắng hắn, dồn toàn lực bơi tới chỗ hắn chìm xuống.
Hắn như một trích tiên sa ngã, lấy dáng vẻ cực kỳ tao nhã, từ từ chìm xuống đáy nước.
Ta nhìn đến ngẩn cả người.
Chếc đuối cũng phải tạo dáng đẹp nhất à?
Ta cố gắng bơi đến gần hắn, dùng sức vỗ lên má hắn.
Chếc rồi à?
Ta thử ghé môi mình lên môi hắn để độ khí, bất ngờ, hắn lại vòng tay ôm chặt lấy ta, biến độ khí thành một nụ hôn.
Mẹ k/iếp, bị lừa rồi!
9.
Khi ta và hắn lên bờ, tùy tùng của hắn đã giải tán hết những người trên bờ.
Nhớ lại những gì hắn làm dưới nước, tức giận nhéo tai hắn.
"To gan!" Thị vệ giật mình, đồng loạt rút đao.
"Ăn h.iếp ta không mang thị vệ." Ta tức tối buông tay ra.
"Cứ nhéo đi." Hắn nắm cái tay vừa rụt về của ta, " Ân cứu mạng, ta nguyện lấy thân báo đáp."
"Thôi đi, nếu thế thì nửa đêm ngươi lại sung sướng không ngủ được mất." Cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay hắn, lòng ta có chút d.a.o động.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-chau-chieu-ta/chuong-6.html.]
Từ nhỏ ta đã biết chọn thứ gì có lợi, né những gì có hại, muốn gả cho An Vương vì hắn vừa ngu ngốc lại dễ điều khiển.
Đại sư vừa thông minh vừa biết bói tương lai, đối mặt với người như hắn, ta nên kính trọng và giữ khoảng cách như với hoàng đế.
Nhưng giờ đây, ta lại không muốn đẩy tay hắn ra.
Đệt, chẳng lẽ bệnh điên có thể lây qua nụ hôn?
"Trước hết đi thay y phục đã."
10.
Y phục mà hắn chuẩn bị cho ta, chẳng ngờ lại vô cùng hợp ý ta.
Sau khi thay xong, ta bước ra khỏi nội thất, lại phát hiện hắn còn đang chậm rì rì thay đồ. Dưới ánh nến, bộ n.g.ự.c rắn rỏi và săn chắc cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Ta vô thức nuốt nước bọt.
Đây chính là thứ mà trong sách gọi là “sắc đẹp thay cơm” hay sao? Ta bỗng thấy hơi đói rồi.
"Rất đẹp." Nụ cười dịu dàng của hắn mang theo mị lực làm mê hoặc lòng người.
Thế quái nào mà ta lại không thể khống chế bản thân, cứ thế nắm lấy bàn tay hắn chìa ra.
"Sao còn chưa thay xong y phục? Như này không hợp lễ nghi." Ngoài miệng thì rất nghiêm chỉnh, còn mắt ta thì chẳng thể dời đi chỗ khác.
"Muốn ở cạnh nàng thêm chút nữa." Trong mắt hắn như có nỗi buồn không thể tan biến, "Đợi trời sáng, ta sẽ vào cung, khi đó, thế gian này sẽ chẳng còn đại sư tính mệnh cho nàng nữa."
"Đại sư nói thế khiến ta muốn khóc thật đấy."
"Vậy chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi." Đôi mắt sáng rực của hắn tràn đầy mong đợi.
"Nhưng như vậy thì cha ta sẽ bị trừng phạt. Thôi thì ngươi cứ vào cung đi." Ta tháo cây s/úng ở thắt lưng, đưa cho hắn: "Ta vốn nghĩ, nếu ngươi không nghe lời thì sẽ dùng s.ú.n.g đánh ngất ngươi, bây giờ xem như ta tặng ngươi làm quà chia tay."
"Là tín vật định tình sao?" Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khẩu s/úng như đang chạm vào một bảo vật dễ vỡ.
"Nghe không hiểu tiếng người hả." Ta cáu kỉnh đáp, nhưng không phản bác lời hắn nói.
Trời dần sáng, ta dịu dàng véo má hắn: "Cảm ơn."
Hắn khó hiểu ngẩng đầu lên, ta nhanh như chớp hôn lên môi hắn.
"Lần này mới là muốn hôn ngươi." Ta tựa đầu lên vai hắn, cảm nhận nhịp thở dần ổn định của hắn.
Quả nhiên ta thiên tư thông minh, chỉ mới dùng thuốc hai lần mà đã thành thạo như vậy.
Ta nhẹ nhàng đặt hắn trở lại giường, nhanh chóng lau sạch số bột thuốc còn sót lại trên môi.
"Ngươi biết quá nhiều, ở bên cạnh hoàng đế cũng chẳng có lợi cho gia đình ta." Ta giơ tay định tháo mặt nạ của hắn, lại dừng lại giữa không trung.
Thôi, đỡ sau này phải nhớ nhung.