Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MINH CHÂU CHIẾU TA - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-28 22:17:46
Lượt xem: 200

11.

Để bãi bỏ mệnh lệnh của đế vương, cha ta đã chủ động xin từ chức. Cẩu hoàng đế đồng ý cho cha ta từ quan, phong cho ông làm Trấn Quốc Công, đãi ngộ tăng gấp đôi, nhưng vẫn nhắc đến ngày sách phong ta làm hoàng hậu.

Ngày đại hôn, ta ngồi trên kiệu hoa mười sáu người khiêng, cảm xúc ngổn ngang:

"Ít ra ta gả cho hắn cũng là hoàng hậu danh chính ngôn thuận, nếu đại sư gả, chỉ có thể làm nam sủng không được lộ ra ngoài mà thôi."

Tuy cuộc mua bán này rất có lời, nhưng ta vẫn không kìm được nước mắt.

Dẫu sao, ta và tên cẩu hoàng đế kia đều có chung sở thích, đều thích cơ thể cường tráng, mạnh mẽ của đại sư.

Trong một canh giờ đưa dâu ngắn ngủi, ta sắp xếp ổn thỏa kế hoạch thí quân đoạt vị cướp nam sủng trong tương lại như thế nào rồi.

Tên tiện nhân Tiêu Vân Sách hôm nay có vẻ tâm trạng rất tốt, hắn mỉm cười dịu dàng nắm tay ta làm lễ tế trời.

Ta càng nhìn hắn càng cảm thấy cái ót nặng nề.

Thích cơ thể của đại sư thì ta còn hiểu được, nhưng thích thư tình của cha ta thì ta chẳng thể hiểu nổi?

Sau này tranh sủng, có lẽ ta còn cần cha mách nước.

Cũng được, đối với cha ta mà nói, chẳng qua chỉ từ chính đấu biến thành cung đấu, chắc hẳn ông ấy cũng thạo lắm rồi.

Những nghi lễ đại hôn phức tạp làm ta hoa cả mắt chóng cả mặt.

Tiêu Vân Sách đúng lúc đỡ lấy thân mình ta: "Hoàng hậu lễ nghĩa chu toàn, đã tiến bộ rồi."

"Đều do cha thần thiếp dạy ạ." Vừa nói xong ta liền thấy không đúng, vội vàng chữa lại, "Thần thiếp mong chờ ngày đại hôn đã lâu, ngày ngày đều học tập."

"Đừng sợ trẫm." Giọng hắn dịu dàng đến mức khiến ta cảm thấy quen thuộc.

Nhưng bàn tay hắn đặt trên eo lại càng khiến ta hoảng hốt.

Hoàng đế kh/ốn k/iếp, lúc ngươi nói, có thể bỏ tay ra được không, ngươi siết chặt quá ta thở không nổi.

Tốn bao nhiêu tiền tổ chức to như thế này, chẳng lẽ muốn hôm nay làm thịt ta trước mặt mọi người hay sao?

12.

Sau khi tất cả các nghi thức đã xong, ta được đưa đến Phượng Nghi Điện, im lặng chờ đế vương thay y phục quay lại.

Đợi một lát nữa là thay y phục ngủ rồi, giờ còn thay quái gì mà thay? Đúng là làm trò.

Các cung nữ xung quanh lui xuống, ta nghe có động tĩnh, lập tức ngồi ngay ngắn lại.

"Y phục mới của bệ hạ khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, nhìn thấy là không thể quên, tương tư đến phát cuồng." Ta nhắm mắt lại, điên cuồng vỗ m.ô.n.g ngựa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-chau-chieu-ta/chuong-7.html.]

Chiếc quạt tròn trong tay ta bị hắn từ từ kéo ra, để lộ ra chiếc mặt nạ trước mắt ta.

"Đại sư, ngươi điên rồi!" Ta vô thức nhìn ra xung quanh, "Đừng làm loạn, ngươi có thấy ai trốn được hôn lễ với hoàng đế chưa?"

"Ta không đến để đưa nàng chạy trốn." Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta đang hoảng loạn.

"Để gặp ta, ngươi đã thành nam sủng của hoàng đế ư?" Thấy ánh mắt hắn thản nhiên, ta không tự chủ mà liếc xuống phần thân dưới của hắn, "Không lẽ ngươi đã thành thái giám rồi?"

Ta lo lắng đến mức quay vòng vòng: "Ta vốn định giếc tên cẩu hoàng đế đó rồi đưa ngươi vào cung làm nam sủng, sao ngươi lại gấp gáp đến thế?"

"Gì cơ?" Hắn tháo mặt nạ ra, lộ vẻ kinh ngạc.

"Bệ hạ!" Ta kinh hãi đến run b.ắ.n lên, nhất thời tay chân luống cuống, không biết chạy đi đâu.

Đại sư là hoàng đế!

Chuyện này ta không xử lý nổi, đành giả vờ ngất trước nhé .

Vừa định ngất, ta đã bị hắn ôm vào lòng, bấm huyệt nhân trung bắt tỉnh lại:

"Giếc ai cơ?"

Nụ cười của hắn cực kỳ âm trầm.

Ta muốn ngất thêm lần nữa nhưng bị hắn nắm lấy cằm:

"Còn muốn tìm nam sủng."

Ngữ điệu bình tĩnh của hắn ẩn chứa cơn giận dữ ào ạt như sóng triều.

Bị hắn dồn ép quá đáng, không còn cách nào khác, ta òa lên khóc:

"Ngài giả làm đại sư để quyến rũ ta, giờ còn dùng hoàng quyền để bắt nạt ta."

Hắn hoảng loạn dùng long bào màu trắng ngà lau nước mắt cho ta.

"Trẫm sai rồi, không đúng, là ta sai rồi." Hắn dịu dàng nâng khuôn mặt lem luốc mất cả lớp trang điểm của ta lên, "Giờ thì không sợ trẫm nữa chứ?"

"Nếu ngài không phải hoàng thượng, ai mà sợ ngài? Hồi nhỏ ta còn cưỡi trên người ngài nữa kìa."

Biết được thân phận thật của hắn, ta đột nhiên không còn sợ nữa.

Dù sao có hoàng đế nghiêm túc nhà ai lại suốt ngày giả làm đại sư để lừa tiền của tiểu cô nương chứ?

"Được rồi, hoàng hậu tốt của ta, đêm đã khuya, nên đi ngủ thôi." Hắn cười, bế ta từ dưới đất lên.

Ta bướng bỉnh quay đầu, giả vờ không hiểu: "Ngủ? Không biết, cha ta chưa dạy."

"Xuân tiêu một khắc giá ngàn vàng, đừng nghịch nữa."

Loading...