Minh Hôn - 1026
Cập nhật lúc: 2024-07-30 17:52:18
Lượt xem: 14
Nếu không, sao âm khí lại nặng nề tới như vậy? Cảm giác áp bức này, càng ngày càng mãnh liệt hơn, tới cuối cùng thậm chí còn có cả sát khí xuất hiện trong không trung.
Sát khí còn đáng sợ hơn âm khí, loại khí tức này tạo ra áp lực mạnh hơn nhiều, hơn nữa tính chất của nó còn rất hung hãn, đáng sợ vô cùng.
Chỉ trong nháy mắt, mọi người đều vô thức dựng hết lông tơ lên.
Không chỉ có như thế, chúng tôi còn vô thức nắm chặt chuôi kiếm trong tay.
Bởi vì chúng tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, cho nên chúng tôi phải chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, không thể không phòng bị, không thể không nâng cao cảnh giác.
Chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước, bước từng bước thận trọng.
Lúc này, chúng tôi đã nhìn thấy nhà lão La thấp thoáng xuất hiện trước tầm mắt.
Đó cũng chính là người đào nhân sâm đã dẫn chúng tôi lên núi và hướng dẫn cho chúng tôi.
Bây giờ, chúng tôi đã có thể hoàn toàn xác định được, ngọn nguồn của luồng âm khí và sát khí kia chính là xuất phát từ nhà của lão La.
Cảm thấy bất an, nhịp tim của tôi không ngừng tăng lên, chẳng lẽ lão La đã gặp phải chuyện bất trắc gì sao?
Với tâm trạng lo lắng thấp thỏm, chúng tôi phải tiếp tục tới gần căn nhà của lão La.
Nhưng chính vào lúc này, chúng tôi nghe thấy một tiếng “bang bang” trầm vang, cánh cửa của một ngôi nhà trước đường phố, bỗng dưng bị mở toang ra từ bên trong.
Sau khi cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ có mái tóc dài, mặc váy ngủ bằng lụa màu trắng, thò đầu từ trong ra.
Bỗng nhiên xảy ra chuyện nằm ngoài dự đoán, làm cho trong lòng của chúng tôi đều thấy căng thẳng.
Từ sau khi nhìn thấy người phụ nữ nọ xuất hiện, chúng tôi cũng dừng di chuyển, lẳng lặng đứng một chỗ để quan sát, xem đối phương sẽ có hành động gì.
Sau khi người phụ nữ nọ mở cửa nhà ra, cô ta cúi đầu, rồi bước thẳng về phía đường phố.
Cuối cùng, chúng tôi lại thành người cản đường người phụ nữ nọ, vì cô ta cúi đầu cho nên chúng tôi không nhìn thấy mặt của cô ta, nhưng vẫn cảm thấy đối phương khá quái dị.
Bốn người chúng tôi liếc nhìn nhau một cái, sau đó liền nghe thấy sư phụ tôi lên tiếng: “Cô là người hay ma quỷ, hay là yêu quái?”
Giọng điệu của sư phụ trầm thấp, cảnh giác với đối phương.
Kết quả là ông ấy vừa dứt lời, người phụ nữ tóc dài kia lại lắc đầu thật mạnh.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chúng tôi đã nhìn rõ được mặt của đối phương.
Chỉ là sau khi nhìn thấy rõ mặt của đối phương, trong lòng của bốn người chúng tôi đều không khỏi chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1026.html.]
Chỉ thấy gương mặt của người phụ nữ tóc dài này chỉ toàn là máu, hay nói thẳng ra thì gương mặt của cô ta đã bị xé nát.
Cô ta bị thiếu mất một bên tròng mắt, m.á.u bên trong đã chuyển thành màu đen, trên mặt cô ta còn có vài vết rách, như thể bị dùng d.a.o rạch ra, vết thương lại còn rất sâu.
Ngoài ra, cô ta lại còn thiếu nửa bên môi, để lộ ra hai hàng răng trắng.
Lúc này, cô ta đang dùng một con mắt còn lại trừng chúng tôi, giống như thể cô ta vô cùng oán giận mấy người chúng tôi vậy.
Vả lại, biểu cảm trên mặt cô ta đang không ngừng trở nên dữ tợn, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng “A!” rít gào của cô ta.
Âm thanh rất lớn, truyền vang khắp toàn bộ thị trấn nhỏ.
Đồng thời, một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi lên trên mặt dữ tợn của cô ta, khuôn măng đang thối rữa ấy hoàn toàn lộ ra trước mắt chúng tôi.
Nhìn thấy như vậy, tuy trong lòng tôi đã có chuẩn bị từ trước, nhưng khi nhìn thấy được rõ mặt của đối phương, trong lòng tôi vẫn không khỏi thót lên, cảm thấy vô cùng kinh sợ.
Nhưng chuyện còn chưa kết thúc tại đây, sau một tiếng hét chói tai bất ngờ vang lên, chúng tôi không kịp phòng bị.
Những cánh cửa đóng kín ở cả hai bên đường đã bị mở tung ra, những tiếng “phanh phanh phanh” trầm đục liên tục vang lên.
Đồng thời, những tiếng gầm nhẹ cũng truyền tới tai chúng tôi, giống như tiếng dã thú gầm vậy.
Ngay sau đó, chúng tôi nhìn thấy từng bóng người bước ra khỏi những cánh cửa kia.
Mà những người này, không ai không có vết thương trên cơ thể cả, còn có những người trông kinh dị hơn, còn thiếu tay thiếu chân hoặc trên n.g.ự.c có một lỗ thủng, nhưng họ vẫn có thể đi về phía trước, hơn nữa tứ chi vẫn có thể hoạt động được.
Số lượng của chúng rất nhiều, nhìn thoáng qua, phải có hơn ít nhất bốn, năm chục người.
Mẹ nó! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mấy thứ này mà còn được gọi là người hay sao?
Người thiếu tay kẻ thiếu chân, tên thì bị thủng một lỗ to trên ngực, toàn thân m.á.u chảy đầm đìa, thế mà vẫn có thể di chuyển, đi đứng như một người bình thường ư?
Trong nhận thức của tôi, thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến chỉ có thể là cương thi.
“Vãi đạn! Sao toàn bộ người của thị trấn này đều biến thành cương thi hết rồi?” Lời vừa dứt, tôi vội rút kiếm gỗ đào của mình ra.
Lão Phong cũng vội rút bảo đao ngự tiền toàn vết lõm của cậu ta ra.
Rồi sư phụ và Độc đạo trưởng cũng lần lượt rút kiếm gỗ đào ra, chuẩn bị đối phó với những diễn biến bất ngờ tiếp theo.
Điều mà chúng tôi thật sự không thể ngờ được là, ngay trạm đầu tiên mà đã gặp phải loại tình huống như thế này rồi.
Vừa cảm thán xong câu này, trong lòng tôi lại dấy lên một chút nghi hoặc.