Minh Hôn - 1349
Cập nhật lúc: 2024-08-26 18:13:28
Lượt xem: 15
Hình như tôi đã quên một điều gì đó, một điều gì đó rất quan trọng.
Nhưng chuyện đó là chuyện gì thì tôi lại không thể nhớ nổi.
Tôi đứng đó suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi.
Mãi một lúc sau, giọng nói của lão Phong đột nhiên vang lên từ phía sau: "Lão Đinh, cậu đang làm gì vậy? Đang đợi cậu lên đường đây?" Nghe thấy giọng nói của lão Phong, tôi theo bản năng quay người lại.
Sau đó tôi phát hiện hôm nay lão Phong mặc áo sơ mi trắng, tóc rẽ ngôi, bộ dáng trang trọng hơn ngày thường.
Trên n.g.ự.c còn có tấm biển màu đỏ ghi phù rể.
Tôi có chút bối rối nên hỏi lão Phong: "Lão Phong, lên đường gì vậy? Sao cậu lại làm phù rể vậy?"
Lão Phong trợn mắt nhìn tôi: "Có phải tối qua cậu đã uống đến mức say mèm rồi không? Hôm nay là ngày cậu kết hôn, cho nên tôi phải làm phù rể cho cậu rồi? Sắp đến giờ rồi, chúng ta mau lên xe đến Quỷ Mã Lĩnh đón Thượng Quan Thư thôi!"
Nghe lão Phong nói như vậy khiến lòng tôi run lên. Tôi cảm thấy dường như mình đã quên rất nhiều thứ, như thể uống say đến mức không nhớ gì cả.
Hơn nữa, trong đầu cũng chỉ có một số ký ức mơ hồ, còn có rất nhiều thứ hoàn toàn không thể nhớ được, cho nên tôi có chút mơ màng mà hỏi: “Tôi sắp kết hôn sao?”
“Mẹ nó, cậu nói vớ vẩn gì đó, nhanh lên. Mọi người đang đợi cậu đấy!” Lão Phong nói xong liền kéo tôi đi về phía trước.
Tôi đi theo cậu ấy một cách máy móc, chẳng mấy chốc thì bản thân đã đến trước cửa hàng của mình. Tôi thấy ở đây có rất nhiều xe cưới đang đậu và còn có rất nhiều người.
Sư phụ, Độc đạo trưởng, sư huynh Ngô Hưng Long của Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh và sư huynh Tống Sơn Hà của Từ Lâm Tĩnh.
Ngoài ra còn có người đại diện Lương Sở của Ngô Huệ Huệ, cùng với những người hàng xóm ở quê nhà của tôi, vân vân ...
Khi mọi người nhìn thấy tôi đến thì đều lên tiếng chúc mừng tôi.
Lúc đầu, bản thân tôi cảm thấy hơi bối rối. Nhưng dần dần tôi lại phát hiện chính mình đã thích nghi với vai diễn này.
Tôi được mọi người đẩy lên xe, sau đó bắt đầu đón cô dâu ở Quỷ Mã Lĩnh. Còn người lái xe là trang chủ Dạ Phong của U Dạ sơn trang.
Nhìn thấy Dạ Phong, bản thân tôi cảm thấy có chút nghi hoặc: "Dạ Phong, hiện tại là ban ngày, tại sao anh lại đi ra ngoài vậy?"
Dạ Phong cười nói: "Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Chúng ta đã cùng nhau đánh bại Mắt Quỷ, sau đó lại dựa vào bí pháp do Mắt Quỷ để lại, cuối cùng là tất cả chúng tôi đều được tái sinh m.á.u thịt và sống lại. Về sau cưới Thượng Quan Thư, anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy! Nếu không, U Dạ sơn trang của tôi sẽ không bỏ qua cho anh!"
Sau đó, Dạ Phong lái xe dẫn một nhóm chúng tôi đi tới Mộ Dung phủ ở Quỷ Mã Lĩnh...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1349.html.]
********
Ngồi ở trên xe, tôi cố gắng nhớ lại chuyện tiêu diệt Mắt Quỷ.
Nhưng tôi lại phát hiện, cho dù có cố gắng nhớ lại như thế nào thì bản thân vẫn không thể nhớ được gì cả.
Trong tâm trí tôi chỉ còn lại những đoạn ký ức ngắn rất m.ô.n.g lung và dường như không chân thật, hơn nữa còn rất rời rạc và hoàn toàn không có cách nào có thể tạo thành một ký ức hoàn chỉnh.
Nhưng với không khí sôi động ở trên xe, tôi dần thôi nghĩ về nó và dần thích nghi với vai diễn hiện tại của mình.
Dường như có một giọng nói nào đó trong lòng tôi nói với tôi rằng, đúng vậy, Mắt Quỷ đã bị tiêu diệt và tất cả yêu đạo cũng đều đã bị tiêu diệt.
Hôm nay là ngày cưới của tôi và tôi nên hạnh phúc.
Trong tâm trạng này, tôi dần trở nên vui vẻ.
Chẳng bao lâu thì đã đi đến Quỷ Mã Lĩnh, tôi thấy nơi này đã không còn là bãi tha ma mà là một khu biệt thự có phong cảnh tuyệt đẹp, sau đó tôi nghe những người ở trên xe nói tôi có cổ phần ở khu biệt thự này.
Hiện nay, ngoài việc mở một chuỗi cửa hàng đồ tang lễ ra thì thân phận khác của tôi là một ông trùm bất động sản.
Bây giờ tôi đã hợp tác vững vàng với công ty của Tiểu Mạn, có tài sản trị giá đến mấy tỷ.
Về cơ bản thì tôi không phải làm việc hàng ngày, mà nhiệm vụ của tôi là mỗi sáng thức dậy nghe thư ký báo hôm nay tôi kiếm được bao nhiêu tiền lời và mua được bao nhiêu đất.
Hơn nữa, hiện tại ngoài bất động sản thì tôi cũng đang chuẩn bị lấn sân sang giới giải trí.
Ngô Huệ Huệ giờ đã là minh tinh hạng nhất, vì mối quan hệ với tôi nên cô ấy đã quyết định gia nhập công ty giải trí mà tôi sắp thành lập.
Đồng thời, bản thân tôi cũng đang chuẩn bị thành lập câu lạc bộ thể thao điện tử và chuẩn bị trở thành trụ cột của thể thao điện tử trong nước...
Hết thảy những chuyện này đều tốt đẹp và thịnh vượng.
Mà đoàn xe đón dâu của chúng tôi cũng đang lái xe trên một con đường rộng lớn.
Chẳng bao lâu thì đã đến Mộ Dung phủ, khuê phòng của Thượng Quan Thư.
Tôi dẫn lão Phong và đông đảo mọi người đi gõ cửa nhưng kết quả là bị Dương Tuyết, Tiểu Mạn, Từ Lâm Tĩnh, Ngô Huệ Huệ và những người khác chặn lại và xin bao lì xì đỏ.
Bây giờ tôi đã có nhiều tiền, cho nên cũng không để bụng, Alipay, WeChat, thậm chí chỉ cần tùy tiện một chút là có thể chuyển mấy chục vạn ra ngoài mà không cần tôi quan tâm.
Sau khi vào phòng, Mạc bà bà một thân áo đỏ, trên mặt lộ ra vui vẻ, hiện đang đứng cạnh giường mỉm cười với tôi.