Minh Hôn - 1363
Cập nhật lúc: 2024-08-26 21:44:19
Lượt xem: 14
Mà cảnh tượng này rõ ràng là sẽ bị quỷ sai đưa thẳng đến điện Diêm La.
Tôi và Thượng Quan Thư hiển nhiên không thể đi về phía trước được nữa, chúng tôi phải đi một mình.
Nếu chẳng may bị quỷ sai còng tay thì sẽ bị bọn chúng đưa thẳng điện Diêm La.
Ngay khi Phán Quan lão gia vừa thấy tên của chúng tôi ở trên Sổ Sinh Tử, vậy thì hai người chúng tôi đều sẽ bị vạch trần.
Tôi và Thượng Quan Thư thấy vậy thì vội vàng dừng lại bước chân.
Sau đó chỉ nghe tôi mở miệng nói: “Thi Muội, xem ra chúng ta phải đi đường vòng rồi, không thể đi về phía trước được nữa!”
Thượng Quan Thư nghe vậy thì "ừm" một tiếng rồi nhìn ngó xung quanh.
"Tra nam c.h.ế.t tiệt, chúng ta đi hướng này đi, vòng qua con đường này!" Thượng Quan Thư chỉ tay về phía lối rẽ ở bên cạnh rồi nói.
Thấy vậy, tôi cũng lập tức gật đầu rồi nhanh chóng lắc mình tiến vào lối rẽ.
Tôi vốn muốn rời khỏi con đường này, tránh xa những quỷ sai kia và đi vào thành Phong Đô từ một con đường khác.
Nhưng ai biết được, chúng tôi chỉ đi về phía trước khoảng mười mét thì phía sau lưng đã vang lên một giọng nói trầm thấp: “Hai người bên kia, đi sai đường rồi, mau quay lại đây cho bổn âm sai!”
Nghe đến đó, trong lòng của Thượng Quan Thư và tôi đều chấn động. Quả nhiên là chúng tôi đã bị quỷ sai phát hiện.
Còn nếu thành thật quay về thì sao? Sau khi quay về thì hiển nhiên là sẽ bị còng tay xích chân và đưa đến điện Diêm La.
Mặc dù ở trong lòng đang cảm thấy vô cùng khẩn trương, nhưng đã đến lúc này rồi thì rõ ràng là tôi không thể quay đầu nhìn lại được nữa, cũng đã đi tới mức này thì tuyệt đối không thể bị quỷ sai giam giữ.
Nếu không tất cả những chuyện này sẽ kết thúc.
Tôi mang theo sự hỗn loạn ở trong lòng mà nói nhỏ với Thượng Quan Thư: “Đừng dừng lại, chúng ta tiếp tục đi.”
Hai chúng tôi nhắm mắt làm ngơ và tiếp tục đi về phía trước.
Kết quả là phía sau chúng tôi, giọng nói đó lại vang lên lần nữa: "Mẹ nó, nghe không thấy đúng không!"
Nói xong thì đã nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếp theo đó là từng đợt tiếng vó ngựa truyền đến.
Tôi quay đầu lại liếc nhìn một cái thì thấy có một tên quỷ sai đang cưỡi quỷ mã đuổi theo tôi.
Nhìn thấy điều này, một cảm giác lo lắng không thể giải thích được thổi quét qua cơ thể tôi.
Thậm chí Thượng Quan Thư còn nhướng mày mà nói với tôi: “Chúng ta chạy không thoát đâu, nhất định phải cướp cho bằng được ngựa của đối phương.”
Tuy rằng ý tưởng của Thượng Quan Thư có chút điên rồ, nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi thì cũng chỉ có thể như vậy.
Mà hai người chúng tôi cũng đã sớm đánh nhau với mấy tên quỷ sai ở trong điện Mê Hồn, cho nên chuyện chúng tôi bị bại lộ cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1363.html.]
Hiện giờ đã bị quỷ sai phát hiện, nếu không thể chạy thoát thì cũng chỉ có thể bị giam giữ, mà hậu quả của nó lại là thứ mà chúng tôi không có cách nào có thể chịu nổi.
Nghĩ đến đây, tôi ngay lập tức đồng ý với đề nghị của Thượng Quan Thư.
Mà một số quỷ sai ở phía xa xa đều mang theo nụ cười ở trên mặt, giống như đang xem kịch vậy.
"Hiện tại đã có quỷ không hiểu quy tắc, lần này để cho thằng nhóc kia hưởng thụ một chút vậy."
"Đúng vậy, nếu lần sau gặp phải quỷ hồn không thành thật thì sẽ đến phiên tôi ra tay."
"Có cái rắm, đến lượt tôi mới đúng..."
"..."
Những tên quỷ sai này đang trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không ý thức được "tính nguy hiểm" của Thượng Quan Thư và tôi, chúng tôi là người mà những tên quỷ bình thường đó có thể so sánh được sao?
Tên quỷ sai cưỡi ngựa đuổi theo đã tiến lại gần Thượng Quan Thư và tôi.
Đột nhiên gã giơ roi dài lên, sau đó giận dữ gầm lên một tiếng: “Chạy đúng không? Hiện tại bổn âm sai sẽ cho bọn mày biết bổn âm sai lợi hại đến mức nào!"
Nói xong thì “Bang” một tiếng, một roi đã quất xuống dưới.
Nhưng lúc đối phương rút roi dài ra thì cũng là lúc tôi chợt quay người, sau đó vừa lúc thấy roi dài kia quất xuống.
Tôi cũng không chút do dự mà chộp lấy cây roi dài kia, mà tên quỷ sai kia nhìn thấy tôi cư nhiên có thể giật lấy chiếc roi của gã như vậy thì lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.
Bởi vì gã đã ở đây hơn hai mươi năm, thường xuyên gặp phải những quỷ hồn không an phận và không chịu tuân thủ quy củ.
Nhưng lại không có một quỷ hồn nào dám ra tay đối kháng với gã, cho nên lúc này thấy tôi đã nắm được cây roi của gã thì chỉ cảm thấy sắc mặt của gã tối đen như mực.
Các đồng sự quỷ sai của gã ở xa nhìn thấy tôi giật lấy chiếc roi của gã thì càng lên tiếng cười nhạo.
"Ha ha ha! Tên ngốc lão Ngũ này, ngay cả một quỷ hồn bình thường cũng không đối phó được!"
"Đúng vậy, còn bị người ta túm chặt roi, mẹ nó, thật vô dụng mà..."
"Lão Ngũ, cậu vẫn chưa ăn cơm à?"
"Lại tăng ca ở Di Hồng Viện rồi phải không? Sao lại không còn sức gì nữa vậy?"
“Ha ha ha……”
Tên quỷ sai cưỡi quỷ mã nghe thấy tiếng cười nhạo của đồng sự nhà mình thì không khỏi tức giận, gã vốn muốn dùng lực rút roi về nhưng lại phát hiện không có tác dụng gì.
Sau đó, sắc mặt của gã cũng lập tức trở nên cực kỳ khó coi: “Nhóc con, mày chọc giận tao rồi đấy!”
Nói xong, tay kia của gã đã rút ra một thanh trường đao.