Minh Hôn - 1364
Cập nhật lúc: 2024-08-26 21:44:35
Lượt xem: 16
Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng nói: "Quan gia, thực xin lỗi!"
Nói xong thì tôi túm chặt cây roi dài rồi kéo xuống, mà tên quan sai kia thì cảm thấy một luồng năng lượng to lớn đánh úp lại, sau đó “bụp” một tiếng thì đã ngã nhào xuống đất, còn Thượng Quan Thư cũng nhanh chóng bước về phía trước.
Không đợi đối phương đứng dậy, cô ấy đã dùng một ngón tay điểm vào giữa lông mày của đối phương, khiến cho gã cứng đờ tại chỗ.
Lúc này, mấy tên quỷ sai ở nơi xa đang cười nhạo tên quỷ sai này vô dụng, nụ cười trên mặt cũng không khỏi cứng lại.
Thậm chí đã có một quỷ sai ở trong đó nhướng mày nói: "Lão đại, có chuyện không ổn rồi?"
"Đúng vậy, lão đại, muốn, có muốn đi qua nhìn thử không?"
"..."
Ngay khi mấy tên quỷ sai kia phát hiện có điều gì đó không ổn thì Thượng Quan Thư và tôi đã lần lượt lên ngựa, thắt chặt dây cương và đánh ngựa chạy đi, mà mấy tên quỷ sai ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt cũng lập tức thay đổi.
Còn tên quỷ sai được gọi là “Lão đại” càng lộ ra vẻ mặt hoảng loạn mà nói: “Mau, mau đi xem lão Ngũ một chút, lên ngựa đuổi, lên ngựa đuổi theo..."
Mãi đến lúc này thì đông đảo quỷ sai mới hoàn toàn phản ứng lại.
Bọn họ cũng không để ý đến những quỷ hồn đã bị giam giữ kia mà nguyên một đám đều lên ngựa và chạy tới.
Lúc này, tôi và Thượng Quan Thư cũng không dám sơ suất, lập tức cưỡi quỷ mã lao thẳng đến thành Phong Đô.
Chúng tôi ở khá xa bọn họ, cho nên vẫn chiếm thế thượng phong.
Ngay sau khi chạy ra đến đường chính thì cũng nhanh chóng chạy đến thành Phong Đô.
Nhưng cứ tiếp tục cưỡi ngựa ở chỗ này thì cũng không thuận tiện lắm, cho nên chúng tôi đã xuống ngựa và chạy về phía trước.
Về phần những quỷ sai đang đuổi theo ở phía sau, khoảng cách giữa chúng tôi còn khoảng ba phút thời gian.
Vì vậy chúng tôi phải nhanh chóng đi vào thành trong vòng ba phút này.
Sau khi xuống ngựa, Thượng Quan Thư và tôi nhanh chóng tiến về phía trước và chẳng mấy chốc đã đi đến trước cổng thành khổng lồ.
Trước cổng thành có một câu đối, câu đối đầu tiên viết: Nhân cùng quỷ, quỷ cùng nhân, nhân quỷ thù đồ*.
Còn vế đối ở phía dưới là: Âm cùng dương, dương cùng âm, âm dương vĩnh cách.
(*) Nhân cùng quỷ, quỷ cùng nhân, nhân quỷ thù đồ: Người và quỷ không đi chung một con đường.
(*) Âm cùng dương, dương cùng âm, âm dương vĩnh cách: Âm và dương mặc dù hỗ trợ nhau nhưng vĩnh viễn là hai đường thẳng song song.
Hoành phi: thành Phong Đô.
Tòa thành Phong Đô nguy nga vô song này là thủ đô của Âm phủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/minh-hon/1364.html.]
Bên trong có Thập Điện Diêm Vương cùng với vô số quỷ hồn, mà đây còn là một nơi nhìn lên không thể nhìn thấy ánh mặt trời, mặt trăng hay ngôi sao ở trên trời và nhìn xuống không thể thấy bùn đất và bụi bặm ở bên dưới.
Cứ như thể thành phố này được xây dựng trên bầu không khí đen tối của hư vô, khiến nó hiện lên dáng vẻ âm trầm và quỷ dị.
Lúc này ở trước cổng thành có rất nhiều quỷ binh đang canh giữ.
Nhưng những tên quỷ binh này lại không hề kiểm tra đám quỷ hồn ra vào.
Rõ ràng, phần lớn những quỷ hồn đang đi lại ở đây đều là những quỷ hồn đã có được tư cách cư trú và thân thận hợp pháp ở âm phủ.
Còn những quỷ hồn đi tới từ đường Hoàng Tuyền sẽ bị đeo xích chân lắc tay, rồi đi vào bằng một cánh cửa khác.
Vì vậy, Thượng Quan Thư và tôi đã cải trang thành quỷ dân bình thường và trà trộn vào trong đám quỷ, chẳng những không thu hút được sự chú ý của đám quỷ binh canh giữ cổng thành mà còn có thể lẻn vào bên trong thành Phong Đô này rất dễ dàng.
Nhưng bên phía chúng tôi vừa mới vào thành Phong Đô thì ở phía nơi xa đã truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa.
Ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng hét vang lên: "Mau mau đóng lại, có lệ quỷ bỏ chạy..."
*********
Ngay sau khi âm thanh này vang lên, đám quỷ sai đứng canh cửa căn bản chẳng hề phản ứng lại.
Trong vòng trăm ngàn năm nay, nào có ai dám tới địa phủ gây chuyện cơ chứ?
Hơn nữa, gần đây cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn, cho nên đám quỷ sai gác cổng như bọn họ đã trở thành tượng trưng bày từ lâu rồi.
Cùng lắm khi có quỷ đi qua đường lớn thì họ sẽ đứng thẳng lưng lên một chút mà thôi.
Giờ phút này, đột nhiên nghe được gì mà “ác quỷ bỏ chạy”, làm cho đám quỷ binh ngây cả người, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Còn tôi và Thượng Quan Thư lại nghe được vô cùng rõ ràng.
Sắc mặt chúng tôi lập tức thay đổi, nào dám đứng lại thêm một phút giây nào?
Hai người chúng tôi vô cùng lo lắng, vội vàng tăng tốc.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã lẩn vào trong đám đông, rời xa cổng thành.
Mà mặt khác, một đám quỷ sai cũng đã đuổi tới cổng thành.
Đám quỷ binh canh giữ cổng thành lúc này mới phản ứng lại, nhưng đối với lời nói của đối phương, chẳng ai trong số họ buồn để ý tới.
Một quỷ binh canh thành đặt ra câu hỏi: “Các người từ đâu tới đây? Cổng lớn của thành Phong Đô há phải là thứ anh muốn đóng thì đóng?”
Quỷ sai dẫn đầu chúng quỷ đuổi theo chúng tôi vội vàng lấy một tấm thẻ bài dắt bên eo ra:
“Tôi là Dương bộ đầu – chuyên áp giải quỷ trên dương gian xuống đây, vừa rồi đã có một con quỷ chạy thoát.
Hiện tại, rất có thể nó đã lẩn vào bên trong thành, hoặc là muốn ẩn trốn trong thành. Xin hãy mau đóng cổng, phong tỏa toàn thành.”