Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mở Mắt Ra Ta Thành Bà Thím Độc Ác - Chương 95

Cập nhật lúc: 2024-11-06 06:02:49
Lượt xem: 0

Lục Mạn Mạn chưa bao giờ qua loa trong công việc có ích cho cô, chưa đến hai giờ rưỡi chiều là cô đã đứng đợi sẵn ở cổng khu vực quân sự, một lát sau người của văn phòng quản lý địa phương cũng đến, gồm hai nam một nữ, mỗi người đạp một chiếc xe đạp 28 thanh*, bên tay lái của mỗi người có treo một cái cặp đựng giấy tờ màu đen.

* Là cái xe mà bánh xe có đường kính tiêu chuẩn là 28 inch, phổ biến vào thập niên 80.

Nữ là một chị gái lớn tuổi, chị gái để Lục Mạn Mạn ngồi yên sau xe, rồi chở cô đi. ... Lục Mạn Mạn không ngờ rằng cái tiện đường đón của người thuộc văn phòng quản lý địa phương trong lời Chu Nghiêm Phong là ý này.

Cô cho rằng phương tiện giao thông cùi dữ lắm cũng phải là ô tô nhỏ.

Ngẫm lại thì tư duy của có cô hơi lệch thời, ở thời đại này xe đạp mới là phương tiện cùi nhất, hợp thời hợp giá.

Lục Mạn Mạn cũng rất đâu ra đó, biết mình không còn cách nào nên chỉ nhẹ nhàng ngồi lên yên sau rồi ngọt ngào nói cảm ơn với người ngồi trước: "Cảm ơn chị ạ."

Vân Mộng Hạ Vũ

Trình xã giao của Lục Mạn Mạn phải thuộc dạng đấng tối cao, đến cả Chu Nghiêm Phong lạnh lùng ít nói còn bị cô "bẻ họng" phun chữ ra được luôn mà, vậy thì mấy người này nhằm nhò gì, vì thế rất nhanh cô đã làm quen được với các anh chị nhân viên văn phòng quản lý địa phương.

Nhóm người chạy đến cổng của căn chung cư thì dừng lại, đập vào mắt là một nhóm thanh niên ngông cuồng tầm hai mươi người đang tụ tập ngoài cổng, trong tay cầm búa, xẻng rất đa dạng, trông rợn hết cả người.

Còn ở phía trong cổng thì mười mấy hộ gia đình trong chung cư đều chạy ra, bị ngăn lại ở cổng, biểu cảm cũng đa dạng luôn, tức giận đan xen hoảng sợ.

Nếu không có cái cổng khéo nhào vô đánh nhau luôn rồi.

Mấy người nhân viên văn phòng quản lý địa phương giật mình, vội vàng chạy lên chen qua đám đông hỏi thăm tình huống.

Trước đây căn chung cư này bị giải thể trả lại cho chủ ban đầu, mười mấy hộ gia đình ở đó được báo phải lập tức rời khỏi nơi này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mo-mat-ra-ta-thanh-ba-thim-doc-ac/chuong-95.html.]

Nhưng các hộ gia đình ở đây lại đồng loạt không chịu rời đi, cũng không có cách để đuổi họ đi.

Mấy hộ gia đình vừa nhìn thấy nhân viên văn phòng quản lý địa phương thì lập tức hét lớn: "Đám người này không biết chui ở đâu ra, một hai phải đập phá phòng ở của chúng tôi!"

Nhóm người cầm búa, xẻng bên ngoài cũng không hung dữ như bọn họ nghĩ, trái lại rất biết kiềm chế, lễ phép, giải thích rõ nguyên nhân đến đây: "Chủ nhân của căn chung cư này thuê chúng tôi tới phá nhà cửa."

Trong chốc lát, nhân viên văn phòng quản lý địa phương rơi vào trạng thái khó xử, Lục Mạn Mạn lúc này mới ung dung tiến lên, giả vờ như bỗng nhiên nhớ ra: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, đúng là tôi đã thuê những người này đến phá nhà... Nhưng tôi chưa thu hồi đến căn hộ này mà, sao các người lại đến sớm thế?"

Cô quay đầu lại hỏi nhóm người mà mình đã thuê, trên mặt mỉm cười, giọng nói ngọt ngào mềm mại, tính tình quả thật tốt đến mức không chê vào đâu được.

Không đợi nhóm người kia trả lời, chị gái nhân viên đi cùng lập tức sốt ruột thay cho Lục Mạn Mạn, không suy nghĩ gì mà hỏi cô: "Đồng chí Lục, cô muốn phá căn chung cư này sao?"

Lục Mạn Mạn: "Đúng thế."

Nếu cô không ở đây, cho dù có biến nơi này thành gạch đá vỡ vụn cũng tuyệt đối không cho người khác ở.

Đương nhiên đây là suy nghĩ cá nhân của cô.

Chu Nghiêm Phong chắc chắn sẽ không để cô phá mọi chuyện rối tung rối mù lên, cho nên Lục Mạn Mạn không thể không giả vờ thuận theo anh, cùng các hộ gia đình thương lượng hòa bình giải quyết chuyện này.

Cô cũng tin rằng nếu đám người này nhất quyết không chịu đi, Chu Nghiêm Phong sẽ trợ giúp cô việc thưa kiện.

Nhưng loại phòng ở tốt như thế này không biết đến khi nào mới tìm được một cái giống vậy.

Loading...