Mộng Ái Tình - 5
Cập nhật lúc: 2024-08-14 13:33:10
Lượt xem: 3,534
"Viết đi! Sao giờ lại không viết nữa! Không phải ngươi viết giỏi lắm sao!" Thậm chí có kẻ còn bẻ miệng Tạ Dữ Từ ra, nhét giấy vào, khiến hắn bật khóc nức nở cầu xin.
Ta thong thả bước đến, dừng lại bên chân hắn. Trong mắt Tạ Dữ Từ chợt lóe lên một tia hy vọng mong manh. Nhưng ta, sẽ chính tay bóp nát hy vọng ấy của hắn. Giống như cái cách hắn đã từng nhẫn tâm làm với ta năm xưa.
Ta khẽ cười, cũng ném sách vở của mình xuống ngay bên chân hắn. Tạ Dữ Từ ngẩng đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn ta: "Công chúa, đây là ý gì?"
"Chẳng lẽ không hiểu?"
Ta cười nói: "Tạ công tử tài giỏi như vậy, nhàn rỗi cũng phí, chi bằng giúp bản công chúa làm bài tập. Dù sao ta không giống ngươi, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, không dám ra đường gặp người, ta bận lắm, còn phải ra ngoài hưởng thụ nữa."
Ta vừa làm gương. Bọn họ đều như phát cuồng lên. Sách vở bay tứ tung vào mặt, vào người Tạ Dữ Từ, thậm chí có kẻ còn hắt cả mực vào mặt hắn, khiến khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn. Thế nhưng hắn vẫn chỉ nhìn ta chằm chằm. Ngay cả khi mực rơi vào mắt, hắn cũng không thèm chớp mắt. Còn ta, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, bước từng bước rời xa. Mỗi bước chân đều như sen nở, ta chỉ cảm thấy khoan khoái vô cùng.
Ta muốn xem. Vở kịch này, hắn còn có thể chịu đựng đến bao giờ.
6
Ta cũng không có lừa Tạ Dữ Từ, ta thật sự phải ra ngoài. Chẳng qua ta đã hoàn thành xong bài tập của bản thân rồi. Dù sao, ta cũng không có nhu cầu bắt nạt hắn, chỉ là muốn hắn hiểu được, đừng hi vọng gì ở ta. Ta đã không còn là ta của ngày trước. Và ta sẽ chẳng bao giờ hành động như kiếp trước nữa nữa. Đúng vậy. Ta hiểu rất rõ điều đó. Tạ Dữ Từ, hắn cũng đã quay về rồi. Lần trước hắn tìm đến, đã bị ta nhìn thấu. "Ngươi cũng trở lại rồi sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mong-ai-tinh/5.html.]
Sắc mặt hắn thoáng chốc kinh hoảng, thở dài một tiếng, khi ngẩng đầu lên đã là Tạ Dữ Từ mà ta quen thuộc năm nào. Ánh mắt khinh thị thiên hạ, chẳng xem ai ra gì, ngoại trừ Phù Dung của hắn ra. Quả là bậc đế vương, chỉ một ánh mắt đã toát lên khí chất khác hẳn, đâu còn là kẻ đáng thương luôn bị ức h.i.ế.p kia nữa.
"Hoàng hậu đã biết rồi sao?"
Hắn gọi ta là hoàng hậu. Thật nực cười. Ta nào có phải hoàng hậu gì, chẳng phải chính tay hắn đã phế truất ta hay sao? Sau khi hắn mưu phản đoạt ngôi, ta chỉ ngồi trên ghế phượng được một ngày, rồi nhanh chóng đã bị phế bỏ.
Bây giờ hắn còn mặt mũi gọi ta là hoàng hậu. Ta chỉ cảm thấy ghê tởm, chán ghét nhìn khuôn mặt hắn, hỏi: "Tạ Dữ Từ, ngươi diễn nhiều trò như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?"
Một tia đau đớn thoáng qua trên mặt Tạ Dữ Từ, hắn nói: "Nếu ta nói, ta chưa từng diễn trò, hoàng hậu có tin không?"
"Cái gì?" Ta nghe không hiểu hắn đang nói gì.
Hắn đột nhiên tiến gần về phía ta, muốn nắm tay ta, nói: "Liên nhi, ta hối hận rồi. Là ta sai rồi, là ta không rõ lòng mình. Liên nhi, ngay cả trời cao cũng cảm thấy tiếc nuối, sẵn lòng cho chúng ta một cơ hội nữa. Lần này, ta không cần gì cả, chỉ nguyện có được trái tim một người, bạc đầu không chia lìa, được không?"
Được cái rắm.
Ta đến nay vẫn còn nhớ, kiếp trước ta ba bước một lạy dưới mưa chỉ để cầu cho hắn một lá bùa bình an. Sau đó ta mắc bệnh phong hàn, sốt cao nửa tháng không khỏi. Nhưng Tạ Dữ Từ còn không thèm nhìn lá bùa bình an của ta, liền bị thị nữ của Phù Dung gọi đi. Nàng ta nói có kẻ muốn cưỡng ép nàng ta làm thiếp, cầu xin Tạ Dữ Từ cứu giúp. Vì vậy, hắn bỏ mặc ta đang bệnh, chỉ để lại một câu: "Mệnh ta do ta không do trời!"