Mộng Ái Tình - 6
Cập nhật lúc: 2024-08-14 13:33:40
Lượt xem: 1,489
Người như vậy, lại nói với ta cái gì mà tin trời. Cười c.h.ế.t ta.
Dựa vào sự hiểu biết của ta về hắn, nhất định là sau khi ta chết, hắn mới phát hiện Phù Dung không phải Phù Dung trong ký ức của hắn. Ánh trăng sáng dần sụp đổ vỡ vụn theo thời gian. Hắn cuối cùng mới nhớ đến ta, vệt m.á.u muỗi tầm thường không quan trọng này. Ồ không, hiện tại, ta hẳn nên được xem là nốt chu sa của hắn rồi.
Nhưng ta và hắn không giống nhau. Nhân quả báo ứng, ta tin. Ta tin nhân quả có luân hồi, những ngày tháng khốn khổ của Tạ Dữ Từ, mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.
Thẩm Ý khải hoàn hồi triều. Hắn đã lập đại công nên hoàng huynh muốn ban thưởng cho hắn. Hắn không cầu xin bất cứ ân thưởng nào, chỉ nói rằng xông pha vì nước là bổn phận của bậc nam nhi. Một chiêu "lùi một bước để tiến hai bước" này khiến hoàng huynh vui mừng khôn xiết, ban cho hắn hổ phù cùng một đội quân tinh nhuệ.
Lúc nhận được tin tức, ta còn đang tham gia thi hội.
Phù Dung vì lần thi hội này đã chuẩn bị rất lâu. Nàng ta cũng được xem là người có tài, chỉ là, không bằng ta. Tuy nhiên, lần này ta không có tâm trạng tranh cao thấp với nàng. Bởi vì mục tiêu của ta, căn bản không phải là đoạt giải.
Như trong ký ức của ta. Thẩm Ý ngồi phía dưới, bên cạnh là mấy kẻ nịnh bợ hắn đang lên tiếng chế giễu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mong-ai-tinh/6.html.]
"Phụ nữ kinh thành chúng ta, chỉ biết làm thơ từ ca phú, làm sao phong tình bằng nữ tử nơi sa mạc."
Có người tò mò hỏi: "Thẩm tướng quân, nữ tử nơi sa mạc như thế nào?"
Thẩm Ý cười nhạt, đáp: "Cưỡi ngựa b.ắ.n cung, múa thương vung kiếm, phận làm nữ nhi mà không hề thua kém nam nhi!"
"Ồ? Cho dù là vậy cũng không phải đối thủ của Thẩm tướng quân a."
Thẩm Ý được bọn họ tâng bốc đến bật cười, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy, nụ cười của hắn không chạm đến đáy mắt. E rằng trong lòng hắn, những người này, đều là kẻ ngu ngốc.
Lúc này cũng chẳng còn ai quan tâm đến giải nhất của Phù Dung nữa. Nàng ta muốn nói lại vài câu, nhưng lại kiêng dè thân phận của Thẩm Ý, chỉ có thể lặng lẽ cắn môi, nhẫn nhịn.
Kiếp trước, người bị chế nhạo là ta. Ta không nhẫn nhịn mà đáp trả lại. Lập tức có kẻ gán cho ta cái mũ bất trung bất kính, nói cái gì mà công chúa ngang ngược, không kính trọng công thần thắng trận. Kiếp trước, ta phẫn nộ bỏ đi, để lại ấn tượng rất xấu cho Thẩm Ý.
Kiếp này, ta lặng lẽ ngồi một bên, chờ đợi thời cơ. Thời cơ nhanh chóng đến.