Mộng Kim Quyết - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-04-30 22:52:07
Lượt xem: 3,522
Trì Chiếu thuận theo lòng dân trở thành tân đế.
Chàng thuận lợi đánh bại Tây Nhung, giành lấy thời kỳ hòa bình ít nhất năm mươi năm cho triều đại mới.
Không còn ai nhắc đến việc chàng lên ngôi không chính thống nữa, ngược lại còn thở dài tiếc nuối cho chàng, từng bị quân vương cướp mất vợ, giờ lại âm dương cách biệt, số phận trớ trêu biết bao.
Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Nhưng sau lễ tang kiêm lễ phong hậu của ta, Trì Chiếu không còn nở nụ cười nữa.
Lên ngôi cũng không, đại thắng trở về cũng không.
Nói chính xác thì, từ sau khi ta c h ế t, sự sống đã biến mất khỏi người chàng.
Trước đây chàng còn có thể dựa vào thù hận mà sống.
Nhưng Cơ Uẩn đã c h ế t rồi.
Ngày đó trên thành, hắn bị bách tính phẫn nộ đánh c h ế t bằng nắm đ.ấ.m và đá.
Trì Chiếu vẫn luôn nhìn, chàng không hề lộ ra vẻ hả hê.
Chàng hiểu rõ, thù hận và báo thù, bản thân chúng chỉ có ý nghĩa với người sống.
Còn người c h ế t thì vĩnh viễn trở về với cõi âm, không bao giờ quay lại được nữa.
Thời gian trôi qua, lại đến năm mới.
Trì Chiếu lấy cớ phải tiết kiệm, không mở cung yến, chỉ cùng Tuyết Cầu đón năm mới.
Chàng uống rượu, Tuyết Cầu ăn cơm mèo, còn có một vị trí bày bài vị, trước mặt bày những món điểm tâm tinh xảo.
Trên bài vị là bốn chữ "Ái thê Thanh Phù." do chính tay Trì Chiếu khắc.
Uống nhiều rượu, Trì Chiếu bế bổng Tuyết Cầu đang vẫy đuôi lên.
Một cục đen thùi lùi giật mình, đại nghịch bất đạo vung nắm đ.ấ.m mèo vô địch về phía cha nó.
Chú mèo nhỏ có thể nhìn thấy hồn ma của ta, không hiểu tại sao Trì Chiếu lại nói bài vị trên bàn là mẹ, cũng không hiểu thế nào là âm dương cách biệt.
Nó tưởng cha mẹ đều còn sống, mọi chuyện đều viên mãn, vui vẻ ăn thành một chú heo con.
Trì Chiếu túm lấy móng vuốt của đứa con bất hiếu, nâng m.ô.n.g nó lên, trách nó là đồ vô lương tâm.
"Nếu mẹ con còn sống, ta chắc chắn bắt nàng ấy dạy dỗ con." Trì Chiếu oán trách nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mong-kim-quyet/chuong-17.html.]
Chàng mặc một thân đồ đen, ôm Tuyết Cầu đen thùi lùi, như một bóng ma lang thang trong cung, cuối cùng lên lầu các cao nhất.
Từ đây nhìn ra xa, có thể thấy muôn nhà đèn đuốc sáng trưng.
Trì Chiếu nói: "Sinh thần của Khanh Khanh, ta từng hứa với nàng, sang xuân ta sẽ trồng những loài hoa cỏ nàng thích nhất trong tiểu viện.”
"Hoa nở, nàng có thể ngồi trước hiên ngắm cảnh xuân, Tuyết Cầu à, còn con thì đuổi bướm trong bụi cỏ. Ba chúng ta sẽ ở bên nhau thật vui vẻ.”
"Ban đầu ta khởi binh, chỉ muốn đón nàng về nhà mà thôi."
Giọng chàng trở nên tủi thân: "Nhưng giờ thì, Tuyết Cầu, chúng ta không còn nhà nữa rồi."
Ta đứng bên cạnh chàng, nước mắt rơi lã chã.
Lý trí mách bảo ta, ta không nên để Trì Chiếu cảm nhận được linh hồn ta vẫn còn. Ta nên để thời gian chữa lành vết thương của chàng, để chàng bước tiếp.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Nhưng ta không nỡ.
Ta thậm chí cảm thấy Trì Chiếu đã sớm không muốn sống nữa, chàng chỉ vì trách nhiệm nên mới không thể c h ế t.
Nếu bây giờ chàng c h ế t, thiên hạ vất vả lắm mới ổn định được lại loạn mất.
Cuối cùng ta cũng ngồi xổm xuống, dẫn dắt Tuyết Cầu nhảy lên người Trì Chiếu, cào áo ngoài của chàng.
Cào ba cái rồi buông móng vuốt ra.
Đó là động tác thường ngày của ta, còn Tuyết Cầu, chú mèo ngốc này không biết.
Nhưng Trì Chiếu cũng ngốc như Tuyết Cầu, ngây ra một lúc lâu, mới do dự gọi một tiếng Khanh Khanh.
Ta dẫn Tuyết Cầu đến trước mặt chàng chơi cùng ta.
Mặc dù ban đêm tối đen như mực, Tuyết Cầu cũng đen như mực, chỉ có đôi mắt xanh lục đặc biệt bắt mắt. Nhưng rõ ràng có người đang trêu chọc nó.
Trì Chiếu không sợ hãi, chàng nhìn chằm chằm.
Chàng nhẹ nhàng nói, như sợ làm kinh động đến giấc mộng: "Khanh Khanh đến thăm ta vào dịp năm mới sao?"
Tuyết Cầu được người ta chỉ dẫn, nhảy nhót.
Đúng vậy.
Trì Chiếu.
Ta ở đây.