Một Tờ Hưu Thư - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-21 18:43:37
Lượt xem: 1,767
Tần Hồn Dữ bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên.
Sắc mặt nàng ta trắng bệch, cắn chặt môi dưới, lắc đầu nguầy nguậy: "Không... Hầu gia nói ta đặc biệt... Chàng ấy dẫn ta đi xem hát, nói ta là tâm can bảo bối của chàng ấy..."
Rồi nàng ta thao thao bất tuyệt kể lể những chuyện khiến người ta sởn gai ốc.
Ta mỉm cười.
"Ngươi kể những chuyện này với ta làm gì?"
Tần Hồn Dữ lùi lại một bước.
Nàng ta ấp úng: "Chỉ là ta thấy phu nhân... thân thiết..."
"Thân thiết?"
Ta như nghe được chuyện nực cười, khẽ bật cười "ha" một tiếng.
"Trà ngươi dâng là Vân Vụ Thanh, loại trà ta ghét nhất. Tần di nương, ngươi cũng mất công tìm hiểu ta đấy chứ."
Ta nói: “Năm ngoái, Bùi Cảnh nạp Lý di nương, vốn là một cô nương nhà nông được hắn cứu giúp. Ta biết chuyện thì nổi trận lôi đình, đập phá ầm ĩ khắp phủ, Lý di nương kia sợ hãi khóc suốt ba ngày liền, vì vậy được Bùi Cảnh yêu chiều một thời gian."
"Ngươi cũng muốn bắt chước nàng ta, phải không?"
Tần Hồn Dữ mặt mày tái mét.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Ngươi xuất thân từ phường hát, mà ta thì nhiều lần xông vào kỹ viện, tiếng xấu ghen tuông chắc hẳn đã lan truyền khắp nơi rồi." Ta từ trên cao nhìn xuống nàng ta, khẽ cười, "Ngươi muốn lợi dụng ta, nhưng ngươi quên mất một điều--"
"Ta là chủ mẫu của ngươi, là nữ chủ nhân của phủ hầu gia này."
"Ta có rất nhiều cách để bán ngươi vào kỹ viện bẩn thỉu nhất, ngươi có tin không?"
Tần Hồn Dữ ngẩng đầu lên, đối mặt với ta.
Nàng ta nghiến răng ken két, từng lời thốt ra như từ kẽ răng: "Phu nhân quả nhiên giống như lời đồn, ghen tuông, độc ác."
"Chắc là đã lâu lắm rồi ngươi không được nếm trải mùi vị tình yêu, nên không biết được cảm giác được người ta nâng niu, đặt trong tim là như thế nào."
"Nên chỉ có thể buông lời cay nghiệt với ta."
Ta phẩy tay ra hiệu: "Bịt miệng ả lại cho ta."
Mấy thị nữ nhanh nhẹn, lập tức ấn Tần Hồn Dữ xuống đất, nhét một miếng vải vào miệng nàng ta.
Nàng ta ú ớ kêu lên đau đớn, không ngừng giãy giụa.
Ta nhấp một ngụm trà.
Vân Vụ Thanh, uống lại vẫn thấy không hợp khẩu vị.
"Ngươi nói sai rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mot-to-huu-thu/chuong-2.html.]
Ta đặt chén trà xuống, mỉm cười với nàng ta.
"Cái tên này của ngươi, là hoa danh ở phường hát phải không?"
Sắc thụ hồn dữ, ý nghĩa thật sự quá tệ hại.
"Nếu Bùi Cảnh có chút tình cảm với ngươi, trước tiên hắn ta sẽ đổi tên cho ngươi."
"Chứ không để ngươi mang cái tên ấy đến đây làm trò cười cho thiên hạ."
Đuổi Tần Hồn Dữ đi rồi, ta nghiêng người nằm trên giường.
Tâm trạng chìm nổi bấp bênh.
"Thanh Vân," ta nghiêng đầu nhìn thị nữ, giọng nói pha lẫn nụ cười nhạt, "ngày lành tháng tốt gần đây nhất là khi nào?... Ngươi giúp ta soạn một lá đơn hòa ly."
"Hòa ly?!"
Thanh Vân giật nảy mình.
Nàng ta run rẩy sờ lên cổ tay ta.
"Cũng không nóng... Phu nhân, người có phải là tức giận đến hồ đồ rồi không..."
Thanh Vân nói, "Hầu gia nạp thiếp chỉ là vì những nữ nhân bên ngoài mới mẻ, nhưng trong lòng ngài ấy vẫn có người.”
"Người là chính thất, là Hầu phu nhân đường đường chính chính, những nữ nhân kia dù có thế nào, cũng không thể vượt qua người."
"Ta tỉnh táo lắm."
Ta nhẹ nhàng ngăn lời Thanh Vân.
"Thanh Vân, những ngày tháng thế này, ta đã chịu đựng đủ rồi. Ta thật sự muốn hòa ly."
Thực ra.
Mấy năm nay, ta không chỉ một lần nghĩ đến chuyện này.
Cũng không chỉ một lần làm ầm ĩ vì chuyện này.
Nào là rình rang, nào là gào thét đến khản cả giọng.
Cứ ngỡ làm vậy hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, ít nhất cũng đến dỗ dành ta đôi câu.
Nhưng chưa một lần như ý ta.
Hắn chỉ lặng lẽ, lạnh lùng nhìn ta, như đang xem một trò cười.
Ta thở dài một hơi.
Khi thật sự hạ quyết tâm, lòng ta chợt nhẹ bẫng, như được một sợi lông vũ khẽ lướt qua.