Một Tờ Hưu Thư - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-21 18:45:06
Lượt xem: 1,463
Không biết sau khi Tần Hồn Dữ trở về đã thêm mắm thêm muối thế nào.
Ngày hôm sau, Bùi Cảnh đến.
Hắn vén rèm bước vào, giọng nói trách móc vang lên trước:
"Chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển, nàng cũng quá chấp nhặt rồi."
"Làm ả ta lải nhải với ta cả đêm, ngủ cũng chẳng ngon giấc."
Ta nuốt xuống câu "Ngủ không ngon thì đi c.h.ế.t đi", ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào hắn.
Hắn đ.ấ.m đấm cánh tay phải, nhíu mày, trông có vẻ rất buồn bực.
"Ngủ không ngon?" Ta nghe thấy giọng mình thản nhiên vang lên, "Hòa ly với ta, ngươi sẽ không còn phiền não như vậy nữa."
Bùi Cảnh khựng lại.
Hắn ta kinh ngạc nhướng mày, khó chịu nói: "Nàng điên rồi sao?"
"Nàng không thích Tần Hồn Dữ, ta có thể bảo nàng ta không đến gặp nàng nữa."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Lần nào cũng lấy chuyện hòa ly ra làm ầm ĩ, nàng không thấy chán sao?"
"Ta không muốn nghe những lời này nữa."
Ta cũng rất hiểu hắn mà.
"Ta nghiêm túc đấy."
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói.
Khuôn mặt quen thuộc này, từ đôi lông mày, sống mũi, cho đến khóe môi, đều đã được ta khắc họa vô số lần trong vô số ngày đêm.
Khuôn mặt từng khiến ta tràn ngập vui mừng, yêu thương đến nhường nào.
Giờ đây, ta in sâu nó vào trong mắt, nhưng lại chẳng còn dấy lên chút cảm xúc nào nữa.
Trong lòng ta không một gợn sóng.
Bùi Cảnh nhìn sắc mặt ta, nhất thời im bặt.
"Đừng làm loạn nữa."
Giọng hắn tuy nhẹ, nhưng ý tứ lại rất nặng nề, đè nặng xuống, khiến đám thị nữ xung quanh đều cúi đầu.
"Các chủ mẫu trong kinh thành, nào có ai giống nàng?"
"Những buổi yến tiệc của các phu nhân quý tộc, sao nàng không đi?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mot-to-huu-thu/chuong-3.html.]
"Nàng nên đi mà xem, họ không những không ngăn cản trượng phu nạp thiếp, mà còn giúp chọn lựa thiếp thất, người hiền thục hơn, còn đưa cả biểu muội, họ hàng xa của mình vào cửa."
"Kiều Uyển, tiếng xấu ghen tuông của nàng, nàng có biết đã lan truyền bao xa không? Nóng nảy, không dung người, động một tí là ầm ĩ... Vì nàng, ta sắp trở thành trò cười cho đồng liêu rồi!"
"Quan văn võ trong triều, ai mà chẳng nạp thiếp!"
Lời hắn nói đã lâu, ta vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc choáng váng như bị chuông lớn gõ mạnh.
Đáng lẽ phải như vậy, ta nghĩ, đáng lẽ phải như vậy.
Hắn vốn là kẻ đáng ghê tởm như thế, ta sớm nên biết.
Nhưng ta vẫn không kìm nén được, khẽ run lên.
Muốn nôn, nhưng không nôn ra được, cảm giác buồn nôn cứ dâng lên từng đợt.
Thế nhưng, có thứ gì đó, giống như hồi ức, lặng lẽ ùa về.
Nó dần dần ngưng tụ thành hình dáng một con người.
Ta sững sờ một lúc mới nhớ ra.
Đó là Bùi Cảnh năm mười sáu tuổi.
Thiếu niên mười sáu đôi mươi, khí phách hiên ngang, một mình cướp ngựa Hồ ngay trên lưng ngựa.
Hào khí ngất trời, thích rượu mạnh, thích ngựa tốt, thích bảo kiếm, khi theo lão Hầu gia chinh chiến sa trường, hắn dùng chuôi kiếm đánh trống, thơ rượu hòa quyện, tiếng hát rực rỡ như lửa trại bùng cháy.
Cha ta là phó tướng của lão Hầu gia.
Còn ta, ta là phó tướng của Bùi Cảnh.
Bùi Cảnh mười sáu tuổi nắm tay ta, hắn vốn là người ngang tàng, ngỗ nghịch, vậy mà lúc ấy lại đỏ mặt ngượng ngùng, nửa ngày không nói nên lời.
Ta đợi rất lâu, đợi đến sắp ngủ thiếp đi.
Hắn mới ấp úng, nâng tay ta lên môi, hai má nóng bừng như lửa đốt.
Đôi mắt hắn long lanh như những ngôi sao mọc trên thảo nguyên tuyết trắng mênh m.ô.n.g của Bắc quốc.
Bùi Cảnh nói: "A Uyển, nàng cũng thích ta, yêu mến ta giống như ta thích nàng, đúng không?"
Ta vừa khóc vừa cười, rút tay về: "Nào có ai tỏ tình như chàng chứ."
"Vậy ta nên nói thế nào... Ta không biết, lần đầu tiên nói như vậy, nàng dạy ta đi."
"Nhưng mà," ta suy nghĩ một chút, mỉm cười nói với hắn, "ta chấp nhận rồi."
"Nhưng chàng nói sai rồi," ta tiếp tục nói, "tình cảm ta dành cho chàng, ít hơn chàng dành cho ta một chút."