Một Tờ Hưu Thư - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-21 18:50:18
Lượt xem: 1,594
Thanh Vân rất phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói với ta: "Ả Tần di nương kia ngày nào cũng ăn diện lộng lẫy, còn nói phu nhân giữ không được trái tim hầu gia... Hừ, hồ ly tinh!"
Ta nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì.
Trái tim Bùi Cảnh, ta quả thực đã dùng mọi cách cũng không giữ được.
Bây giờ cũng không muốn nữa.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến sinh thần ta.
Tiệc sinh thần năm nào cũng tổ chức, ta không thích phô trương, nên năm nào cũng chỉ là người nhà ăn với nhau một bữa cơm.
Trước kia ta nhìn đám di nương kia đã thấy chán ghét, nhất quyết làm ầm ĩ không muốn ăn cùng họ, chỉ muốn cùng Bùi Cảnh hai người đón sinh thần.
Lần nào cũng náo loạn không vui.
Bây giờ xem ra, những mỹ nhân xinh đẹp như hoa này, cũng khá là "hao cơm".
Ta ăn vài miếng thịt kho tàu, đang định bảo Thanh Vân múc cho ta bát canh mận chua, thì một bóng hình yếu đuối, thướt tha như liễu rủ đi đến trước mặt ta.
Là Tần Hồn Dữ.
Ánh mắt nàng ta như sợi tơ, quấn lấy Bùi Cảnh.
Nhưng lời lại nói với ta: "Hầu gia đã đổi tên cho ta, phu nhân, bây giờ ta tên là..."
"Nói với ta làm gì?" Ta ngẩng đầu lên, "Ta đâu muốn nghe."
Tần Hồn Dữ nghẹn lời, giọng nói nhanh chóng mang theo tiếng khóc: "Hầu gia thứ lỗi, ta chỉ là, chỉ là muốn nói với phu nhân vài câu..."
Bùi Cảnh không nói gì.
Tần Hồn Dữ coi như hắn ngầm đồng ý, nước mắt lưng tròng, tiếp tục nói: "Phu nhân thật sự không thể dung thứ cho ta sao..."
Bùi Cảnh ngồi bên cạnh ta, khẽ cười một tiếng.
Bữa cơm này chẳng còn muốn ăn nữa.
Ta buông thìa xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn tranh sủng, nên đi lấy lòng Bùi Cảnh, chứ không phải như con gà chọi, cứ nhằm vào ta mà lao tới."
"Ngươi thấy mình hèn hạ quá, nên phải tìm người diễn vở kịch đáng thương này sao?"
Tần Hồn Dã há miệng định nói.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Nước mắt tuôn rơi, nàng ta khóc đến nỗi vai run lên, căm hận nói: "Vậy ta đi c.h.ế.t là được chứ gì, phu nhân cần gì phải dùng những lời này sỉ nhục ta!"
Vừa nói xong, nàng ta không chống đỡ được nữa, ngã khuỵu xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mot-to-huu-thu/chuong-6.html.]
Tay Tần Hồn, như vô tình, chạm vào bình rượu trên bàn.
Cả bình rượu đầy, đổ hết lên người ta.
Rượu làm ướt áo váy, loang ra một mảng màu đậm.
"Phu nhân, phu nhân!"
Thanh Vân luống cuống tay chân, lấy khăn lau cho ta.
Xung quanh ồn ào cả lên.
Ta quay đầu nhìn Bùi Cảnh.
Hắn cũng đang nhìn ta, mắt híp lại, tay nắm chặt thành quyền, vẻ mặt khó mà nói rõ.
Không biết có phải ảo giác hay không, ta lại thấy trên mặt hắn có một tia kinh ngạc.
Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Ta thở dài một tiếng, hỏi: "Đây là điều ngươi muốn sao?
"Ngươi thành thân với ta, chính là để nhìn ta bị ả thiếp thất mà ngươi yêu chiều chèn ép, bị ả ta mỉa mai, thảm hại như bây giờ sao?"
"Không, không phải," Bùi Cảnh hiếm khi ấp úng, "Ta chỉ là..."
"Nếu làm vậy ngươi mới bằng lòng hòa ly, ta có thể lao đầu vào chậu hoa, còn thảm hại hơn bây giờ nữa."
Câu nói này lọt vào tai Bùi Cảnh, dường như nặng ngàn cân.
Ta bảo Thanh Vân trói Tần Hồn Dữ lại, bán nàng ta vào trang trại làm khổ sai.
Tần Hồn Dữ suy sụp tinh thần, vừa khóc vừa làm ầm ĩ, gào thét, lăn lộn trên đất, muốn bò đến kéo áo Bùi Cảnh.
Nàng ta cầu xin hắn thương xót mình, nhắc lại chuyện ân ái trước kia.
Nàng ta khóc lớn, cố gắng hết sức níu kéo chút vinh hoa phú quý này.
Bùi Cảnh vẫn không để ý đến nàng ta.
"Năm đó ta từng xin ngươi một điều ước." Ta khẽ nói, "Bây giờ, ta muốn thực hiện nó."
"Phú quý của phủ hầu gia, châu báu đầy nhà, quần áo lụa là, trang sức quý giá, ta đều không cần."
"Lời hứa năm xưa của ngươi, cho ta một đời bình an vô sự, ta cũng coi như ngươi chưa từng nói."
"Ta chỉ cần một tờ hưu thư."