Mùa xuân bất ngờ - 5
Cập nhật lúc: 2024-11-13 22:14:31
Lượt xem: 1,137
17
Tôi rơi vào bóng tối. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi không trở lại thế giới ban đầu của mình, linh hồn lại bị đưa tới bên cạnh Chu Thanh Dã.
[Hệ thống, đây là...?]
Hệ thống nói, chờ khoảnh khắc Chu Thanh Dã phát hiện tôi đã chết, tôi mới có thể hoàn toàn thoát ly về nhà.
[Còn muốn phát hiện cái c.h.ế.t của tôi...]
[Rất nhanh thôi,] Hệ thống an ủi tôi: [Chu Thanh Dã đã tìm cô khắp thành phố rồi.]
Lúc này tôi mới chú ý tới hoàn cảnh trước mắt, là nhà máy bỏ hoang lúc bị bắt cóc.
Xung quanh không ít người thần sắc ngưng trọng đang dò xét. Chu Thanh Dã đứng cách đó không xa. Cả người hòa vào trong bóng đêm, không thấy rõ thần sắc. Nhưng không ai dám đến gần nói chuyện.
Sau khi bay qua tôi mới phát hiện, nơi Chu Thanh Dã nhìn là nơi tôi đang ở lúc ấy. Chính xác mà nói, là nơi tôi và Tô Nguyên ở cùng nhau. Nhưng khi đó Chu Thanh Dã mang Tô Nguyên đi, ném tôi ở lại để trừng phạt.
Chu Thanh Dã lẳng lặng nhìn mảnh đất trống kia, ngón tay không ngừng siết chặt. Giống như là bị một cây búa đập mạnh vào tim, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Hắn hít sâu một hơi, khống chế bản thân không suy nghĩ sâu xa.
Khoảnh khắc xoay người, đụng phải Tô Nguyên đang nhào tới phía sau. Cô ta khập khiễng, trên mặt không ngừng rơi nước mắt, vừa khóc vừa lo lắng hỏi Chu Thanh Dã: “A Dã, chị Ngu Âm vẫn không có tin tức sao?”
18
Sắc mặt Chu Thanh Dã trong nháy mắt lạnh xuống.
Tô Nguyên bị thương ở cổ chân, đứng không vững, ban đêm gió lạnh thổi khiến cả người cô ta run rẩy.
Cô ta nắm chặt lấy tay áo Chu Thanh Dã: "Không sao đâu, không phải bọn họ muốn tiền sao, vậy chắc chắn sẽ không làm tổn thương chị Ngu Âm, không có việc gì.”
Nói xong lời cuối cùng, tôi không biết cô ta đang an ủi Chu Thanh Dã, hay là đang an ủi chính mình. Tô Nguyên sợ tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn hơn ai hết. Cô ta là kẻ chủ mưu của trò hề này. Tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ta làm sao có thể trốn thoát được.
Nhưng Chu Thanh Dã không nói gì. Hắn lùi lại một bước nhìn Tô Nguyên, đáy mắt lạnh lẽo chưa từng có.
Tô Nguyên bị hắn nhìn chằm chằm, theo bản năng co rúm lại: “A Dã, anh đừng như vậy, em sợ... Chị Ngu Âm nhất định sẽ không có việc gì, em cũng đang hỗ trợ...”
Tô Nguyên còn chưa nói xong, đã bị Chu Thanh Dã cắt ngang. Giọng hắn vừa thấp vừa lạnh: "Em có biết trong cuộc điện thoại cuối cùng A Âm gọi cho anh, cô ấy nói gì không? Cô ấy nói ngay từ đầu, đây là vở kịch do em đạo diễn..."
“Không phải em.” Tô Nguyên lập tức lắc đầu phủ nhận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mua-xuan-bat-ngo/5.html.]
“Không phải em?" Tầm mắt Chu Thanh Dã rơi vào trên mặt cô ta: "Vậy em đang gấp cái gì?”
Tô Nguyên chưa bao giờ vì chuyện của tôi mà sốt ruột đến mức này. Lúc này cô ta mở to hai mắt nhìn Chu Thanh Dã, một giây sau nước mắt liền rơi xuống lộp bộp: “Nếu chuyện này thật sự liên quan đến em, em làm sao còn có thể bị thương cổ chân, anh biết rõ hoạt động tuần sau đối với em quan trọng như thế nào mà.”
Chu Thanh Dã không nói gì. Không khí bốn phía ngưng đọng lại.
Lúc này, trợ lý của Chu Thanh Dã bỗng nhiên chạy tới.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
“Có tiến triển rồi!”
Chỉ một câu nói, hai người đồng thời quay đầu nhìn sang.
"Điều tra cho thấy, hai tên bắt cóc này đã từng..." Trợ lý nói đến đây, như là mới vừa chú ý tới Tô Nguyên bên cạnh, ngừng lại một cách kì lạ.
Chu Thanh Dã gần như đã dự liệu được anh ta nói cái gì, giọng lạnh xuống: "Đã từng cái gì?”
Trợ lý kiên trì, nói xong nửa câu còn lại: “Đã từng có liên hệ với người của cô Tô.”
Tiếng khóc của Tô Nguyên dừng lại. Cô ta ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Chu Thanh Dã, há miệng không nói nên lời.
19
Sự việc bại lộ. Tô Nguyên hoàn toàn không giấu nổi nữa.
Chu Thanh Dã nở nụ cười. Hắn nắm chặt cổ tay Tô Nguyên, ngón tay không ngừng siết chặt. Bình thường dáng vẻ này của Chu Thanh Dã là vô cùng tức giận.
Tô Nguyên sợ hãi, hoảng loạn mở miệng giải thích: “Không phải như vậy, chuyện này thật sự là em hồ đồ, nhưng em chưa từng nghĩ tới muốn hại chị ấy. Bọn em đã nói sẽ diễn kịch sau đó thả người.”
Giọng cô ta nghẹn ngào: "Em thật sự không biết sẽ biến thành như vậy.”
Chu Thanh Dã sững sờ tại chỗ. Có lẽ hắn đang nghĩ về cuộc điện thoại cuối cùng tôi gọi cho hắn. Chi đó cho dù hắn chỉ tin tôi một chút, cũng sẽ không đẩy tôi vào đường cùng. Nhưng hắn không có.
Tôi nhìn thấy Chu Thanh Dã hít một hơi thật sâu trong gió lạnh, lạnh đến cuối mắt hắn đỏ ngầu.
Anh hất cổ tay Tô Nguyên ra: “Trước kia tôi nể mặt chú Tô đã qua đời, có thể về sau sẽ không. Chờ sau khi tìm được A Âm, cô tự mình cút ra khỏi thành phố A.”
Cút khỏi thành phố A, chính là muốn cắt đứt tất cả con đường của cô ta.
Tô Nguyên nhìn hắn chằm chằm, than thở khóc lóc: "Em đã nói không phải cố ý, huống chi hiện tại Ngu Âm cũng không có xảy ra chuyện, anh nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?"