Mùa Xuân Tới Muộn - 9
Cập nhật lúc: 2024-10-01 20:51:17
Lượt xem: 118
15.
Lâm Hàn Nghiêm lợi dụng quan hệ, nói Lâm gia gần đây đang có ý định đầu tư vào một dự án giáo dục, hẹn Trầm Vinh đến nhà.
Lâm gia và Trầm gia vốn là thế giao, Trầm Vinh nghe thấy cũng chẳng may may đề phòng.
Sau giờ hẹn nửa tiếng, một chiếc xe màu đen dừng lại trước một nhà xưởng bỏ hoang trong sự chờ đợi của tôi.
Lâm Hàn Nghiêm kéo từ trong xe ra Trầm Vinh đã hôn mê bất tỉnh, ném xuống đất.
“Chuyện còn lại, anh không cần xen vào nữa. Cảm ơn anh.”
“Sau khi tự thú, tôi sẽ không đề cập đến tên anh.”
Tôi không chút cảm xúc cắt đứt quan hệ với hắn.
Hắn nhìn tôi, sắc mặt thống khổ, tựa như không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của tôi.
“Giang Minh Lạc, em trai em đã c.h.ế.t rồi.”
“Sao em lại không chịu buông bỏ quá khứ, một lần nữa bắt đầu lại lại? Em thế này…”
“Anh đừng nói nữa. Mọi chuyện đáng ra đã phải như thế này từ lâu rồi, không phải sao? Ông ta hại c.h.ế.t em trai tôi, nợ m.á.u trả bằng máu, không đúng ư?”
Thân là chị của em ấy, tôi phải giúp em ấy trả thù.
Tôi nghĩ lại, từ khi còn bé, tôi đã đứng chắn trước mặt Giang Tề Lạc, thay em ấy đánh cho mấy đứa dám bắt nạt em ấy bỏ chạy, còn giúp em ấy đuổi đi con gián làm em ấy sợ, lau nước mắt cho em ấy những lúc em ấy nhớ ba mẹ.
Đó là lý do, từ đó tôi đã trở thành siêu nhân dũng cảm nhất trong mắt em ấy.
Mà lúc này đây, tôi đã biết rõ chân tướng mọi chuyện, cũng không thể nào hèn nhát từ bỏ được, không đúng sao?
Nên là thế này.
Tôi cột Trầm Vinh lên ghế.
Đồ ông ta mặc trên người bị tôi cởi ra, tôi lấy điện thoại ông ta ra, dùng vân tay ông ta mở khóa.
Mục đích là để làm sáng tỏ một chuyện.
Trong album ảnh, tôi tìm thấy một tệp tin không tên.
Nhấn vào thì đúng như những gì tôi dự đoán, bên trong chứa một lượng video quay lén nhiều đến đáng sợ.
Người như Trầm Vinh, chắc chắn sẽ có khả năng làm ra loại chuyện này.
Tôi lướt xuống, cuối cùng tìm được video được quay vào mùa xuân năm đó.
Xác nhận xong, tôi c.h.ế.t lặng nhắm chặt hai mắt.
Tôi xách bình nước bên cạnh lên, đổ lên người Trầm Vinh, buộc ông ta tỉnh lại.
Ông ta hít một hơi sâu, đôi mắt vẩn đục tràn đầy sự hoảng sợ, đến lúc nhìn rõ tôi, lại chuyển thành dáng vẻ vô cùng khó hiểu.
“Cô là ai?”
Tôi không trả lời ông ta, Trầm Vinh nhìn xung quanh, cố gắng trấn an bản thân, sau đó lại dò xét hỏi:
“Chúng ta… quen biết nhau không?”
“Còn nhớ Giang Tề Lạc không?”
Trầm Vinh cau chặt lông mày, bả vai âm thầm dãy dụa, ông ta muốn cố gắng thoát khỏi dây trói.
Nhưng chẳng có tác dụng gì, tôi trói quá chặt, ông ta vùng vẫy đến độ tay cũng chảy cả máu.
“Không nhớ… Tôi nghĩ chuyện này hẳn là có hiểu lầm gì đó rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/mua-xuan-toi-muon/9.html.]
“Tôi là chị gái của em ấy, ông không cần khẩn trương, chẳng qua tôi có chút chuyện muốn hỏi ông thôi.”
Mãi cho đến lúc này, ông ta biết được thân phận của tôi, cũng từ bỏ giãy dụa.
Ánh mắt trở lên hoảng loạn tột độ, người ông ta cũng bắt đầu run rẩy.
Biết có tiếp tục giả vờ cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề, ông ta cũng nhận ra được sự oán hận của tôi.
Trầm Vinh cúi đầu, ông ta liên tục dập đầu cầu xin tha thứ, đến nỗi mồ hôi cũng bắt đầu chảy nhễ nhại.
“Tôi xin lỗi! Chuyện với em trai cô là sau khi tôi uống rượu làm càn, cô muốn tôi bồi thường hay là đi nhận tội, tôi đều sẽ phối hợp.”
“Chỉ cần cô giữ lại cái mạng này cho tôi, chuyện gì tôi cũng đồng ý.”
Tôi mặt không đổi sắc nhìn ông ta, cầm lấy con d.a.o trên bàn.
Ông ta thấy tôi không hề có chút xoay chuyển, bắt đầu uy h.i.ế.p tôi:
“Cô cũng biết nếu cô làm ra chuyện trái pháp luật, chính cô cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi!”
“Tôi chỉ cần động tay cũng có thể khiến cô c.h.ế.t mất xác ở cái thành phố này đấy!”
Tôi cười khẩy, đặt con d.a.o xuống, không thèm để ý lời ông ta nói.
Nhưng nghĩ lại những video tìm thấy trong điện thoại ông ta, tôi hỏi lại:
“Tôi muốn hỏi ông, trừ những video có trong điện thoại đó, ông có bản sao của chúng không?”
Hai mắt Trầm Vinh tối sầm lại, hiển nhiên là nhận thức được “những video” tôi nhắc đến là cái gì.
Ông ta lập tức run lên dữ dội, mồ hôi lạnh càng ngày càng chảy nhiều.
Sau đó ông ta run rẩy trả lời tôi
“Không có…”
Nghe thế.
Tôi lại cầm con dao, nâng tay lên, ngay khi ông ta còn chưa kịp phản ứng, tôi đã không chút do dự đ.â.m vào tay phải ông ta.
“Aaaaaaaaaaa!!!”
Trong nháy mắt, nhà kho vang lên tiếng hét đầy đau đớn của ông ta.
“Nói thật đi, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa.”
Tôi lạnh lùng hạ mắt nhìn m.á.u đang tuôn ra từ cánh tay ông ta.
Thấy ông ta vẫn nhất quyết không nói, tôi lại giơ tay lên, nhắm chuẩn vào tay trái ông ta.
“Tầng hai nhà tôi… Thư phòng ở cầu thang bên trái, trong ngăn thứ hai của giá sách.”
“Chìa khóa, chìa khóa là cái nhỏ nhất trong chuỗi khóa trên đất kia.”
Xác nhận ông ta không nói dối.
Tôi gật đầu, sau đó lại cầm lấy con dao.
Ông ta thấy thế, kinh hoảng dùng sức đẩy cái ghế về sau.
“Cô… cô không phải nói chỉ cần trả lời là…”
Đối với Tử thần ở ngay trước mặt, ông ta sợ đến nói không thành lời.
Bất quá thôi cũng được, dù sao cũng là lời cuối cùng ông ta nói trong đời này rồi.
Tôi nhíu mày.
“Là cái gì? Quên đi, ông nhớ nhỏ giọng thôi nhé, tôi sẽ xuống tay nhẹ nhàng chút.”