Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MUỐN GẶP EM - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-05 19:30:44
Lượt xem: 405

Vô tình bước vào một quán cà phê, tôi phát hiện trên bức tường điều ước viết đầy ắp tên tôi.

 

Tôi vừa xé một tờ giấy ghi chú để xem kỹ hơn thì bị nó đưa về khoảng thời gian mười năm trước, khi tôi còn học trung học.

 

Hóa ra, trong những năm tháng thời trung học đầy mệt mỏi, trong khi tôi còn đang ngưỡng mộ tuổi trẻ của người khác, cũng có một chàng trai thầm lặng thích tôi.

 

1

Hôm nay là ngày cưới của tôi và Giang Hạo, nhưng lúc này tôi lại mặc váy cưới, lái xe một cách vô định.

 

Tôi đã từng tưởng tượng về một đám cưới mang phong cách phương Tây, tôi mặc chiếc váy cưới đuôi cá trắng tinh khôi, tấm thảm dài phủ đầy cánh hoa hồng, nhạc nền là bài hát "Beautiful In White", Giang Hạo mặc vest, cầm nhẫn cưới bước đến trước mặt tôi. 

 

Nhưng tất cả những điều tuyệt vời ấy đã tan vỡ như bong bóng ngay khi bạn gái cũ của anh ấy, Hứa Uyển Đình xuất hiện ở lễ đường.

 

Tôi lái xe rời khỏi Giang Thành. 

 

Chị gái ở trạm thu phí giật nảy mình khi nhìn thấy tôi mặc váy cưới nhưng trên mặt lại đầy nước mắt.

 

"Em gái, em xinh đẹp như thế này, chắc chắn có rất nhiều người thích em, em đừng buồn quá nhé, chúc em thượng lộ bình an." 

 

Nghe được lời này của chị ấy, tôi cố gượng cười. 

 

"Cảm ơn chị nhé." 

 

Cửa sổ xe từ từ đóng lại, câu nói của chị ấy cứ vang vọng trong đầu tôi khiến tôi cảm thấy vừa đau xót vừa đắng chát. 

 

Liệu có ai yêu thương tôi không? 

 

Đám cưới không có cha mẹ tham dự, chồng chưa cưới hủy hôn ngay phút chót, bạn gái cũ của anh ta cầm bó hoa cưới khiêu khích tôi, đã vậy còn bị đồng nghiệp và bạn bè thì thầm to nhỏ... 

 

Những cảnh tượng vừa xảy ra như bộ phim chiếu đi chiếu lại trong đầu tôi. 

 

Đầu tôi càng ngày càng đau giống như sắp nứt ra vậy. 

 

Tôi cảm thấy nếu mình tiếp tục lái xe sẽ rất nguy hiểm, vì vậy tôi đã từ từ dừng xe lại ở một vùng ngoại ô yên tĩnh.

 

Tôi nhìn vùng biển quen thuộc, chắc đây là Khang Thành nhỉ? 

 

Đây là nơi tôi sống trước khi lên đại học. 

 

Khang Thành là thành phố ven biển, chỗ tôi đang dừng xe có thể nhìn ngắm được vùng biển phía xa. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/muon-gap-em/chuong-1.html.]

Tôi từ từ đi trên con đường rợp bóng cây, hai bên là hàng cây ngô đồng xanh tươi, toàn một màu xanh  mơn mởn. 

 

Gió biển ấm áp thổi qua, làm dịu đi cơn nhức đầu của tôi. 

 

Đi được một lúc, tôi nhìn thấy một quán cà phê trang trí rất độc đáo, quán như ẩn mình trong đám cây xanh, yên tĩnh đứng nhìn ra biển. 

 

Ở đây có quán cà phê sao? 

 

Vì quá tò mò, tôi bước vào quán cà phê mang tên "Quất Tử Nhật Lạc". 

 

Tôi nâng váy cưới lên, ngồi dựa vào tường. 

 

Lúc này, một cô gái xinh đẹp bước ra. 

 

"Chị ơi, chị muốn uống gì ạ?" Cô ấy cười rất ngọt ngào, đưa menu cho tôi. 

 

"Cho tôi một ly latte nóng, nhiều sữa, không đường." Tôi cười đáp lại. 

 

"Vâng, chị đợi em chút nha." 

 

Sau khi gọi đồ uống, tôi lấy khăn giấy trên bàn, từ từ lau nước mắt trên mặt. 

 

"Chị ơi, latte nóng của chị đây, mời chị dùng." 

 

"Cảm ơn." 

 

Uống một ngụm latte xong, tôi ngẩng đầu nhìn quanh quán cà phê này. 

 

Quán được trang trí giản dị với phong cách cổ điển, ở quầy có một chiếc radio cũ, đang phát bài "Bí mật không thể nói" của Châu Kiệt Luân. 

 

Mười năm trước, bài hát này rất thịnh hành, khi còn học cấp ba, mỗi tối ăn cơm, đài phát thanh của trường đều phát một lượt các bài hát đang thịnh hành lúc bấy giờ. 

 

Bài tôi thích nhất là "Bí mật không thể nói", đến bây giờ thi thoảng tôi vẫn mở lên nghe lại. 

 

"Đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên…"

 

Giai điệu quen thuộc khiến tâm trạng tôi dần trở nên thoải mái, tôi cảm thấy mình như trở về mười năm trước, khoảng thời gian cấp ba bận rộn ấy. 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

Tôi nhớ như in bóng cây ngoài cửa sổ vào buổi trưa mùa hè, buổi chiều đi trên con đường phủ đầy lá rụng nghe giai điệu bài hát này. 

 

Đó là niềm an ủi ít ỏi trong cuộc sống cấp ba buồn tẻ của tôi.

 

Loading...