MUỐN GẶP EM - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-05 19:32:10
Lượt xem: 573
2
Suy nghĩ quay về thực tại, tôi phát hiện phía bên kia của quán cà phê có một bức tường đầy những tấm giấy ghi chú hình trái tim.
Ở nơi xa xôi hẻo lánh này mà cũng có nhiều người đến để lại lời nhắn thế này sao?
Tôi tò mò bước tới, phát hiện những tấm ghi chú này đều là chữ của một người.
Chữ viết của người này mềm mại nhưng mạnh mẽ, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ.
Có lẽ vì đã lâu, những tấm ghi chú đã hơi phai màu, nhưng cũng vì vậy mà trông nó càng phù hợp với phong cách trang trí cổ điển của quán hơn.
Phía trên cùng của những tấm ghi chú này ghi lại các mốc thời gian, tôi bước đến xem từng tấm một theo dòng thời gian.
"Viết cho Hạ Quất: Hôm nay cậu mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, thật đẹp. Ý mình không phải là váy đẹp, mà là cậu đẹp. - Bùi."
Hạ Quất?
Tôi ngẩn người một chút, bởi vì cái tên này giống hệt tên tôi.
"Viết cho Hạ Quất: Hôm nay cả hai lần đi lấy nước nóng đều gặp được cậu. Yeah! Có vẻ mình nên uống nhiều nước nóng hơn nhỉ. - Bùi."
"Viết cho Hạ Quất: Hôm nay đi ngang qua lớp cậu, thấy cậu đứng trên ghế để lau bảng, đáng yêu thật đấy, mình không cầm lòng được nên đã đứng ở cửa nhìn cậu một lúc lâu. Sau đó, khi cậu kiễng chân lên, chiếc ghế lắc lư như sắp đổ xuống, mình muốn chạy tới đỡ cậu. Nhưng, lúc đó, một bạn nam cùng lớp đã bước đến giúp cậu lau bảng. Hừ, thật đáng ghét, đáng ra mình phải nhanh chân hơn cậu ta mới đúng. - Bùi."
Đọc đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười, cảm thấy bạn nhỏ Bùi này thật đáng yêu.
Tôi như thể quên hết những chuyện không vui ngày hôm nay, tôi mặc váy cưới đứng dưới bức tường, lặng lẽ đọc từng mảnh ghi chú một.
"Viết cho Hạ Quất: Hôm nay là ngày mình đại diện học sinh lớp 11 phát biểu dưới cờ. Mặc dù phía dưới có rất nhiều người, nhưng mình chỉ cần nhìn qua một lượt đã thấy cậu ở đâu, thấy mình có lợi hại không?
Nhưng mà lúc thì cậu nghịch mấy viên đá dưới đất, lúc thì cậu thì thầm nói chuyện với bạn ngồi bên cạnh. Ài, sao cậu lại không chú ý nghe mình nói chứ, nhưng mà dáng vẻ nào của cậu cũng đều đáng yêu hết á. - Bùi."
"Viết cho Hạ Quất: Hôm nay đi tham gia cuộc thi vật lý, mình gặp lại bạn nam lần trước giúp cậu lau bảng, thì ra bạn đó tên là Giang Hạo. Giang Hạo à, được rồi, mình sẽ nhớ kỹ tên này. - Bùi."
Đọc đến đây, tôi bỗng giật mình, Giang Hạo!
Cả hai cái tên đều giống hệt nhau, đừng nói là trùng hợp nhé?
Tôi đột nhiên nhớ đến năm lớp 10, có lần tôi trực nhật, Giang Hạo đã bước đến lau bảng giúp tôi.
Lúc đó, anh ta đứng sau lưng tôi, cánh tay vòng qua tôi lau bảng, trông như đang ôm tôi vào lòng, vì khoảng cách quá gần, lúc đó tôi vừa căng thẳng vừa hồi hộp, trái tim đập liên hồi.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng làm tôi rung động ấy.
Vậy, có phải người viết tấm ghi chú này nhìn thấy Giang Hạo và tôi không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/muon-gap-em/chuong-2.html.]
Mang theo sự tò mò, tôi tiếp tục đọc.
"Viết cho Hạ Quất: Hôm nay đi đến văn phòng, vô tình nhìn thấy bảng điểm lớp cậu. Thôi được rồi, mình thừa nhận là mình cố tình nhìn bảng điểm lớp cậu. Lần này điểm môn toán của cậu không cao lắm, bị tụt mất mấy hạng so với lần trước? Mình phải làm thế nào mới giúp được cậu đây? - Bùi."
"Viết cho Hạ Quất: Tuần trước, mình tiện tay làm cho cậu một quyển sổ ôn tập toán học, dù sao thì mình cũng rảnh mà, mình nhờ bạn cùng lớp đặt lên bàn của cậu, mong rằng cậu sẽ nhìn thấy và nó có thể giúp ích được cho cậu. - Bùi."
Tôi lại nhớ đến năm lớp 11, một cuốn sổ ôn tập toán xuất hiện trong ngăn bàn của tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mình cảm thấy những chữ viết này khá quen thuộc rồi.
Lúc đó, tôi đang đau đầu vì điểm toán quá thấp, sự xuất hiện của cuốn sổ ôn tập ấy như cứu vớt cả quãng đường học tập gian khổ của tôi.
Đó là một cuốn sổ rất dày, trong đó có đầy đủ các điểm kiến thức đã học, còn kèm cả ví dụ, phân tích và cách giải rõ ràng, chữ viết mềm mại nhưng mạnh mẽ, như thể người viết gián tiếp truyền động lực và sức mạnh qua từng trang giấy.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Đến tận lớp 12, thi thoảng tôi vẫn lấy cuốn sổ đó ra ôn lại bài, nó đã giúp tôi rất nhiều, nhờ nó mà một đứa học kém toán như tôi có thể đạt được một trăm sáu mươi ba điểm trong kỳ thi đại học.
Tôi nhìn vào giọng điệu tự hào của người viết: tiện tay, dù sao cũng rảnh...
Năm lớp mười một vừa nhiều bài tập, chương trình lại còn khó, làm gì có nhiều thời gian rảnh để viết ra một cuốn sổ dày như vậy, hơn nửa, cuốn sổ còn tổng hợp rất chi tiết, chắc chắn đã tốn không ít công sức.
Rốt cuộc người này là ai?
Qua những từ như "đi qua lớp cậu", vậy thì chắc chắn là bạn học khác lớp, hơn nữa người này chắc chắn là học sinh gương mẫu.
Tôi không biết nhiều bạn học khác lớp, càng không quen những người học giỏi như thế này.
Tôi tiếp tục đọc trong nghi ngờ.
"Viết cho Hạ Quất: Hôm nay chơi bóng lại đụng mặt bạn nam lau bảng, tức quá đi, nhất định phải ghi được nhiều điểm hơn cậu ta mới được. - Bùi."
Thấy cậu ấy gọi Giang Hạo là "bạn nam lau bảng", tôi không nhịn được mà bật cười.
Tôi lại đọc tờ ghi chú tiếp theo.
"Viết cho Hạ Quất: Hôm nay mình chơi bóng bị trật chân, vậy mà lại trùng hợp gặp được cậu ở phòng y tế, đột nhiên mình cảm thấy lần này bị trật chân thật đáng giá, vui quá đi. Nhưng thấy cậu ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, lại còn phải uống thuốc giảm đau, mình nhìn thấy mà lòng đau như cắt. Không phải là cái đó chứ..."
Chắc là cậu ấy ngại nên đã không viết ra hai chữ "đến tháng", những dòng phía sau bị che khuất, tôi kiễng chân lên cũng không nhìn rõ, thế là tôi đành phải tháo nó xuống.
Cuối cùng cũng nhìn rõ hai câu phía sau.
"Mình nên an ủi cậu thế nào đây? Mình có thể làm gì cho cậu không? - Bùi."
Đọc xong hai câu này, tôi bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, trước mắt tối đen, cảm giác mọi thứ xung quanh bỗng nhiên quay cuồng.
Chưa đến một phút, cảm giác đó đột nhiên biến mất.