MUỐN GẶP EM - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-07-05 19:32:35
Lượt xem: 315
3,
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy một khung cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Tôi quay trở lại phòng y tế của trường cấp ba.
Chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng tôi đang mặc cũng biến thành bộ đồng phục thời trung học.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Tôi ngây người nhìn cậu con trai đang ngồi trên giường trong phòng y tế, cậu ấy đang đắp t h u ố c trên mắt cá chân.
Cậu ấy cảm giác được tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt trắng trẻo đẹp trai bỗng chốc đỏ ửng lên.
"Bạn học Bùi?" Nhớ đến dòng chữ trên tờ giấy ghi chú, tôi thử gọi cậu ấy.
Gương mặt cậu ấy chợt đỏ bừng như quả hồng chín trên cây.
Cậu ấy lập tức đứng dậy, nhưng vì một chân đang đắp thuốc nên suýt thì ngã xuống.
Tôi vội chạy qua đỡ cậu ấy, sau đó gương mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện cậu rất cao, cậu mặc chiếc áo đồng phục màu trắng, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ phòng y tế chiếu vào người cậu, nhìn qua cứ ngỡ cậu ấy đang phát sáng.
"Sao... sao bạn biết tôi họ Bùi?" Cậu ấy căng thẳng đến mức nói lắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn tôi.
Trông cậu ấy hệt như nhà sư lạc vào động bàn tơ, còn tôi chính là con nhện trêu chọc cậu ấy.
Tôi không nhịn được mà bật cười, không ngờ cậu con trai viết những dòng ghi chú kia lại là một người dễ ngại ngùng như vậy.
"Cậu cười cái gì?" Cậu ấy đỏ mặt hỏi.
"Không có gì, để mình dìu cậu về lớp, sắp đến giờ học rồi."
Khi tôi đỡ cậu ấy lên, cả người cậu cứng đờ.
Tôi nhịn cười hỏi, "Cậu ngại à? Vậy cậu có thể tự đi được không?"
Cậu ấy gật đầu, "Chắc là được."
Kết quả là sau khi tôi vừa buông tay ra, cậu ấy đi chưa được hai bước đã lảo đảo suýt ngã.
Tôi nhìn qua là biết cậu ấy đang diễn, tôi cố nhịn cười để không bật ra tiếng.
Tôi vội chạy tới đỡ cậu, "Để mình đỡ cậu về lớp nhé."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/muon-gap-em/chuong-3.html.]
Cậu ấy ngại ngùng "ừm" một tiếng, "Làm phiền cậu rồi."
Nói xong, cậu ấy đặt tay lên vai tôi, đi từng bước khập khiễng, nhìn qua trông nghiêm trọng lắm.
Tôi cắn môi nhịn cười, không vạch trần diễn xuất vụng về của chàng trai mười bảy tuổi.
Trên đường đi, cậu ấy liên tục quay đầu nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Nhớ lại những dòng chữ trên tờ giấy ghi chú, tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Mình nhớ lần trước cậu phát biểu dưới cờ, ngầu lắm!"
Cậu ấy bỗng đứng thẳng người, nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.
"Thật à? Cậu vẫn nhớ sao?"
Đối diện với ánh mắt sáng rực của cậu, tôi cảm thấy áy náy vô cùng, bởi vì tôi không hề nhớ chút nào về bài phát biểu của cậu.
Tôi gật đầu, "Tất nhiên rồi, cậu nói hay lắm."
Hạ Quất ơi Hạ Quất, tại sao hồi đó mày lại không nghe kỹ bài phát biểu của cậu ấy chứ?
Cậu ấy vui vẻ khua tay múa chân, quên mất mình đang diễn cảnh "khập khiễng" "không đi nổi".
Sau khi thấy tôi khoanh tay nhìn cậu, cậu mới chợt nhớ ra.
"Ầy, tự nhiên chân không đau nữa, vi diệu ghê." Cậu ấy cười ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Tôi không nhịn được, cười ầm lên, "Cậu đáng yêu quá đi."
"Chúng ta chính thức làm quen nhé." Tôi đưa tay ra, "Mình là Hạ Quất lớp 11/3, rất vui được làm quen với cậu."
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng như chứa cả một bầu trời sao, "Chào cậu, chào Hạ Quất, mình là Bùi Hành Chi lớp 11/1, rất vui được làm quen với cậu."
Chuông báo vào lớp vang lên, tôi vẫy tay chào cậu ấy rồi chạy về lớp mình.
Vừa bước vào lớp, tôi nghe có người gọi tôi từ phía sau, giọng nói như vọng lại từ rất xa.
"Chị ơi, chị ơi..."
Trong trường làm gì có ai gọi tôi là "chị"?
Tôi chưa kịp suy nghĩ, một cảm giác chóng mặt quen thuộc ập đến.