MUỐN GẶP EM - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-07-05 19:37:56
Lượt xem: 420
5,
Tôi ngồi suy nghĩ lại những chuyện vừa mới xảy ra.
Mỗi khi xé một tờ giấy ghi chú, nó sẽ đưa tôi trở về ngày được ghi trên đó, sau khi tôi quay trở lại, trên tờ giấy ghi chú sẽ xuất hiện thêm những dòng chữ mới, có nghĩa là mỗi lần tôi quay về, quá khứ sẽ được thay đổi.
Vậy khi quay trở lại thì sao?
Hai lần tôi quay lại đều chỉ chứng kiến được những cảnh ghi trên giấy ghi chú, điều đó có nghĩa là khi sự kiện ghi trên giấy ghi chú kết thúc, tôi sẽ lại xuyên không trở về.
Tôi đứng lên đọc những tờ giấy ghi chú còn lại, nhìn những năm tháng tuổi trẻ của mình dưới góc nhìn của Bùi Hành Chi.
Trên đó ghi chép tỉ mỉ từng chút một về ba năm trung học của tôi, thậm chí còn có rất nhiều chi tiết mà tôi cũng không nhớ rõ nữa.
Không biết là do tôi quá vô tâm, hay do Bùi Hành Chi che giấu quá kỹ, mà suốt ba năm trung học tôi lại không hề phát hiện ra có một chàng trai luôn âm thầm theo dõi mình như vậy.
Tôi kiễng chân đọc từng tờ giấy ghi chú còn lại, sau đó xé chúng và quay về thời trung học.
Vậy thì để Hạ Quất hai mươi bảy tuổi và Bùi Hành Chi mười bảy tuổi cùng tạo ra từng kỷ niệm đẹp nhé.
Thời gian trên những tờ giấy ghi chú dần đến năm cuối cấp.
"Gửi Hạ Quất: Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay khai giảng sẽ được gặp lại Hạ Quất rồi, vui quá! Nhưng tại sao hôm nay trông Hạ Quất lại có vẻ không vui nhỉ?
Thấy trán cậu bị sưng lên, hai mắt thì đỏ hoe, mình rất đau lòng.
Phải làm sao đây? Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì? - Bùi."
Ngày khai giảng đầu tiên của năm cuối cấp…
Tôi bị những dòng chữ này đưa trở lại mùa hè mười năm trước, mùa hè mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại.
6,
Mùa hè năm 2012, bố tôi đ á n h n h a u với người ta trong nhà máy, làm mù một mắt của đối phương, nên bị t ạ m g i a m mười mấy ngày.
Sau khi ra tù, ông bị mất việc và phải trở về nhà.
Suốt cả mùa hè, ông đều nhàn rỗi ở nhà, mỗi ngày chỉ biết uống r ư ợ u và say r ư ợ u.
Mỗi khi say r ư ợ u, ông sẽ giải tỏa bằng cách đ á n h mẹ tôi và tôi.
Tính khí của bố tôi vốn không tốt, trước đây ông ta thường xuyên không về nhà, chỉ khi cần tiền mới gọi điện về, nên chúng tôi mới tránh được việc bị ông b ạ o h à n h.
Nhưng trong cả mùa hè đó, ông ta vừa bực bội vì mất việc, ông ta còn luôn nghi ngờ mẹ tôi cắm sừng ông ta, nên suốt ngày ông ta đ á n h đ ậ p mẹ tôi.
Ông ta là một người đàn ông trung niên nặng gần tám mươi kg, vậy mà ông ta ngồi đè lên mẹ tôi, vừa g i ậ t t ó c vừa mạnh tay đ á n h bà.
Khi tôi lao vào ngăn cản, tôi cũng bị đ á n h y hệt như vậy.
Hai chúng tôi không phải đối thủ của ông ta, sự chênh lệch sức lực quá lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/muon-gap-em/chuong-5.html.]
Có lần mẹ tôi đề nghị ly hôn, bố tôi cười lạnh một cái, sau đó ông ta vào bếp lấy dao, dọa sẽ g i ế t c h ế t bà ngoại.
Lúc đó, bà ngoại tôi đã hơn bảy mươi tuổi, bà già yếu, đi lại còn khó khăn. Với tâm lý đ i ê n c u ồ n g v ặ n v ẹ o của bố tôi, ông có thể đánh mù mắt đồng nghiệp, chắc chắn nếu mẹ tôi làm trái ý ông ta, ông ta sẽ làm như vậy thật.
Lúc đó, mẹ tôi ôm chân bố tôi, khóc lóc van xin sẽ không bao giờ ly hôn, ông ta mới chịu bỏ con d.a.o xuống.
Mùa hè đó là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời tôi, đến giờ tôi vẫn không dám nhớ lại.
Tôi nhìn tờ giấy ghi chú, do dự một lúc, cuối cùng nhắm mắt rồi gỡ nó xuống.
Khi mở mắt ra, tôi đứng trước cửa lớp 12-1.
Lúc này đang là giờ ăn tối, mọi người trong lớp đều đã đi ăn, chỉ có một mình Bùi Hành Chi vẫn lặng lẽ ngồi ở chỗ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa kính, chiếu lên người cậu ấy, tạo nên một cái bóng cô đơn trên nền đất.
Nhớ đến mấy lần trước khi tôi trở về, cậu ấy đều rất vui vẻ, nhìn cảnh này, lòng tôi như bị thắt lại, nhẹ nhàng gọi cậu ấy, "Bạn học Bùi."
Cậu ấy nghe thấy giọng nói của tôi tôi, lập tức ngẩng đầu lên, giống như đang kìm nén cảm xúc gì đó.
Tôi thấy mắt cậu ấy đỏ hoe, chắc là vừa khóc. Có phải vì tôi không?
Cậu ấy bước đến trước mặt tôi, đau lòng nhìn những vết thương trên trán tôi.
Cậu ấy đưa tay ra như muốn chạm vào trán đó, nhưng còn chưa kịp chạm vào, cậu ấy đã nhanh chóng rụt tay lại, hai tai đỏ bừng lên.
"Cậu có ổn không?" Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi tôi, giọng nói dịu dàng như muốn làm tan chảy trái tim tôi, "Cậu gặp chuyện gì vậy? Có thể kể cho mình nghe không?"
Nhớ lại mùa hè mười năm trước, mỗi ngày đến trường tôi đều lo lắng không biết mẹ ở nhà có bị bố đ á n h không.
Vì vậy, hầu như ngày nào tôi cũng trốn trong nhà vệ sinh khóc thầm một lúc.
Nhưng tôi là người vừa bướng bỉnh vừa kiên cường, tôi không muốn ai thấy mình khóc, vì vậy, mỗi khi khóc xong, tôi sẽ cẩn thận lau sạch nước mắt rồi đeo kính vào, sau đó thả tóc xuống để che đi, cuối cùng mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi có thể giấu tất cả mọi người trong lớp, kể cả bạn cùng bàn.
Nhưng lại không giấu được Bùi Hành Chi, một người không học cùng lớp.
Tôi bỗng cảm thấy trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót, tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy, mỉm cười, "Mình không sao, cậu mau đi ăn đi."
Vừa dứt lời, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt...
Khi tỉnh dậy ở quán cà phê, tôi ngẩng đầu nhìn bức tường ước nguyện, những tờ giấy nhớ trên đó đã bị tôi gỡ gần hết…
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Tôi lại tiếp tục đọc những tờ giấy nhớ tiếp theo.