Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MUỐN GẶP EM - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 19:38:49
Lượt xem: 486

7,

"Gửi Hạ Quất: Hôm nay là ngày Đông chí, còn 168 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

 

Gần đây thành tích của bạn học Tiểu Quất luôn ổn định trong top 50 của trường, theo đà này, chắc chắn cậu có thể thi đỗ vào trường Đại học Vũ Hán mà cậu luôn mơ ước, học cùng với cậu bạn lau bảng ngày hôm đó... Cậu bạn đó thật đáng ghét, biết cậu thích cậu ta nhiều như vậy, thế mà cậu ta cứ giả vờ như không biết.

 

Tối nay mình định mang bánh chẻo đến cho cậu, người ta nói rằng nếu không ăn bánh chẻo vào ngày Đông chí thì tai sẽ bị lạnh cóng, tai của Tiểu Quất đẹp như thế, nhất định không được để bị lạnh cóng.

 

Nhưng mình đợi ở dưới nhà cậu rất lâu, mãi vẫn không thấy đèn sáng, cuối cùng đành phải để hộp bánh chẻo ở trước cửa nhà cậu. - Bùi."

 

Đọc xong mấy dòng ngắn ngủi này, tôi khóc nấc lên.

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

Hóa ra bạn Bùi Hành Chi luôn biết rằng tôi thích Giang Hạo. 

 

Đúng vậy, cậu ấy quan tâm tôi như vậy, sao lại không nhìn ra tôi thích ai chứ?

 

Ngày Đông chí năm 2012… đến bây giờ tôi vẫn không thể quên cái đêm lạnh thấu xương ấy. 

 

Ngày hôm đó vừa công bố kết quả thi thử lần một, tôi xếp hạng hai mươi sáu toàn trường, đây là thành tích tốt nhất của tôi từ trước đến giờ. 

 

Tôi vui vẻ đi từ trường về nhà, nhưng gõ cửa rất lâu vẫn không thấy ai mở cửa, tôi gọi điện cho mẹ, cũng không thấy mẹ nghe máy.

 

Bác hàng xóm nghe thấy động tĩnh nên mở cửa ra, bác rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

 

"Tiểu Quất, hôm nay mẹ cháu xách vali đi rồi, bà ấy không nói với cháu à?"

 

Tôi sững sờ, "Dạ? Không có."

 

"Ôi, đứa trẻ đáng thương, bên ngoài lạnh thế này, bố cháu cũng không biết đi đâu rồi, mau vào nhà bác ăn cơm đã."

 

Bác nhiệt tình đón tôi vào nhà, còn múc cho tôi một bát bánh chẻo nóng hổi.

 

"Tiểu Quất học cấp ba vất vả lắm đúng không?" Bác vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, "Nhưng cũng sắp kết thúc rồi, sau này lên đại học sẽ ngày càng tốt hơn."

 

Bà ngoại vừa mất hai ngày trước, hôm qua vừa mới chôn cất xong, cuối cùng mẹ tôi cũng có thể xách vali rời đi, không còn chút vướng bận nào. 

 

Bà rời xa bố tôi, rời khỏi vũng lầy này.

 

Nhưng mẹ ơi, con vẫn còn ở trong vũng lầy này, sao mẹ lại bỏ rơi con chứ?

 

Tôi cúi đầu ăn cơm, mặc kệ hai hàng nước mắt lăn dài.

 

Ngày hôm đó lạnh như vậy, tôi đứng bên ngoài có một chút mà đã rét run cả người, Tiểu Bùi đứng dưới nhà đợi lâu như thế, chắc chắn cậu ấy cũng bị lạnh cóng rồi.

 

Tôi nhắm mắt lại, run rẩy gỡ tờ giấy nhớ đó xuống.

 

8,

Mở mắt ra lần nữa, tôi đang đứng trước cửa nhà mình. 

 

Năm 27 tuổi, tôi đã chấp nhận được việc mình bị mẹ ruột bỏ rơi. 

 

Tôi vô cảm nhìn cánh cửa khóa chặt, không gõ cửa, cũng chẳng gọi điện, quay lưng bước xuống lầu. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/muon-gap-em/chuong-6.html.]

 

Quả nhiên, vừa xuống lầu đã thấy Bùi Hành Chi đứng dưới gốc cây. 

 

Cậu ấy mặc áo phao đen và quần thể thao, lạnh đến mức mũi và tai đều đỏ ửng, trên tay cầm quyển sổ và một hộp chiếc cặp lồng. 

 

Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, mỉm cười rạng rỡ rồi vẫy tay với tôi. 

 

Nụ cười của cậu ấy dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng được.

 

Tôi cảm thấy lòng mình mềm nhũn, vội chạy đến bên cậu ấy, tháo khăn của mình rồi quàng lên cho cậu ấy.

 

"Đợi lâu không? Xin lỗi nhé." Tôi nhỏ giọng xin lỗi.

 

Xin lỗi vì để cậu đợi lâu như vậy, xin lỗi vì đã không biết cậu yêu thầm mình suốt bao năm nay.

 

"Có gì đâu mà phải xin lỗi." Cậu ấy nói rồi quàng lại khăn cho tôi, "Mình là đàn ông đích thực cần gì quàng khăn, nhưng bạn học Tiểu Quất không thể bị lạnh được."

 

Tôi đột nhiên nhớ đến những lời trên tờ giấy nhớ, ngẩng đầu nhìn cậu ấy, "Cậu muốn thi vào trường đại học nào thế?"

 

Bùi Hành Chi luôn giữ vững vị trí đầu lớp, cậu ấy muốn thi vào trường nào mà chẳng được.

 

"Bắc Đại là giấc mơ của mình, nhưng..." Cậu ấy dường như nghĩ đến việc phải chia xa tôi, nét mặt có chút buồn bã.

 

"Đột nhiên mình cảm thấy vào Đại học Công Nghiệp Bắc Kinh cũng không tệ." Tôi xoa cằm suy nghĩ, "Nếu mình cố gắng hơn nữa, biết đâu còn có thể đỗ Nhân Đại và Bắc Hàng thì sao?"

 

Bùi Hành Chi, cậu đã đi chín trăm chín mươi chín bước về phía mình, bước cuối cùng này để mình nhé.

 

Nghe xong cậu ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, "Cậu cũng muốn đến Bắc Kinh à? Cậu không định thi Đại học Vũ Hán à? Cậu không muốn học cùng bạn Giang Hạo nữa sao?" Cậu ấy nói càng lúc càng nhỏ.

 

"Đó là Hạ Quất trước kia, Hạ Quất bây giờ chỉ muốn học cùng thành phố với bạn học Tiểu Bùi thôi." Tôi cười nhìn cậu ấy, nhận lấy hộp cơm và sách bài tập từ tay cậu ấy.

 

"Cảm ơn cậu về món bánh chẻo này nhé, cậu mau về nhà đi!"

 

Vừa dứt lời, tôi liền mất đi ý thức.

 

Khi tỉnh lại ở quán cà phê, tôi nhìn tờ giấy nhớ trong tay, dưới đó đã có thêm mấy dòng chữ.

 

"Hôm nay bạn Tiểu Quất nói muốn đến Bắc Kinh học cùng mình!

 

Bây giờ là hai giờ sáng, mình đã hít đất một trăm lần rồi, nhưng vẫn chưa ngủ được vì quá phấn khích.

 

Bạn học Tiểu Quất, cậu cũng thích mình đúng không? - Bùi."

 

Tôi vừa khóc vừa cười nhìn tờ giấy nhớ.

 

Hạ Quất mười bảy tuổi thật sự rất bất hạnh, cô ấy cô đơn suốt ba năm cấp ba, nhưng lại không biết bạn học Bùi luôn đồng hành bên cạnh cô ấy.

 

Nhưng Hạ Quất hai mươi bảy tuổi lại rất may mắn, cô ấy được trở lại tuổi mười bảy, được gặp lại bạn học Tiểu Bùi.

 

Trong những tháng ngày đen tối, đau khổ, bạn học Tiểu Bùi chính là ánh sáng xoa dịu trái tim tôi.

 

Loading...