MUỐN GẶP EM - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-07-05 19:40:12
Lượt xem: 232
11
Khi tỉnh lại trong quán cà phê, tôi nhận ra trời đã tối, trên người còn đắp một chiếc chăn.
Là cô bé trong quán cà phê đắp lên cho tôi, tôi cảm ơn cô ấy.
"Chị ơi, trời đã tối rồi, nếu không ngại, chị có thể ở lại đây một đêm."
"Được, cảm ơn em."
Tay lái của tôi vốn đã không tốt, lái xe ban đêm còn tệ hơn, hơn nữa bây giờ tôi cũng không muốn quay lại Giang Thành.
Tôi đi theo cô ấy lên lầu, trên đường đi, tôi hỏi, "Vị khách họ Bùi đó đã viết nhiều tờ giấy nhớ như vậy, em còn nhớ anh ấy không?"
"Bùi Hành Chi à? Anh ấy là anh họ của em, cũng là chủ quán cà phê này."
Vừa nói chuyện, cô bé vừa dẫn tôi đến một căn phòng trên lầu, bật đèn phòng ngủ, "Đây là căn phòng trước kia anh ấy ở, ngày nào em cũng dọn dẹp, nếu chị không chê thì tối nay có thể ngủ ở đây."
Tôi bỗng ngẩn người, "Bây giờ anh ấy ở đâu?"
"Anh ấy không còn nữa." Cô bé nói rất khẽ.
"Không còn nữa là sao..." Tôi có một dự cảm chẳng lành.
"Anh ấy đã mất từ mười năm trước rồi, năm 2012, anh ấy bị một gã đàn ông say r ư ợ u đ â m c h ế t."
Chân tôi cứng lại, sững người nhìn xung quanh căn phòng.
Trên tường vẫn dán poster của Châu Kiệt Luân, trên bàn chất đầy tài liệu ôn tập, còn có một quả bóng rổ.
Đây là phòng của Bùi Hành Chi.
Tôi lặng lẽ bước đến trước bàn học, trên đó có một quyển sách dày đang mở.
Tôi nhìn lướt qua bìa sách, là "Luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".
Một suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi, tôi khó tin nhìn vào trang sách đang mở.
Trên đó có vài dòng chữ được ai đó đánh dấu bằng bút đỏ.
"Điều 233 Bộ luật Hình sự: Tội vô ý làm c h ế t người, bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm; trường hợp nhẹ bị phạt tù dưới ba năm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/muon-gap-em/chuong-8.html.]
Điều 234: Cố ý gây t h ư ơ n g t í c h cho người khác, bị phạt tù dưới ba năm, giam giữ hoặc quản chế..."
Cuối cùng cũng hiểu câu nói không thể giữ lời hứa là gì...
Hóa ra năm đó không phải là bố tôi vô ý làm c h ế t người, mà là Bùi Hành Chi đã quyết tâm chuẩn bị sẵn sàng cho cái c h ế t của mình.
Vậy nên cậu ấy tạo ra cuộc gặp mặt tình cờ, chọc giận bố tôi, và khiến bố tôi g i ế t cậu ấy, cậu ấy đã hi sinh bản thân mình để cứu tôi khỏi vũng bùn này...
Bùi Hành Chi, sao lại ngốc như vậy chứ?
Tỉnh lại, tôi khóc không thành tiếng, tôi không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của cô bé bên cạnh, đ i ê n c u ồ n g chạy xuống lầu, xé đi tờ giấy nhớ cuối cùng trên tường…
Tờ giấy viết "Hạ Quất, tạm biệt".
12
Lại quay về mười năm trước, tôi đeo cặp sách đứng trước cổng trường, nhìn vào đồng hồ đeo tay, đúng là ngày xảy ra sự việc.
Cũng là ngày cậu ấy viết tờ giấy ghi chú "Hạ Quất, tạm biệt".
Tôi không quan tâm đến tiếng chuông vào học đang vang lên, tôi mượn điện thoại của dì lao công, gọi c ả n h s á t rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Xe buýt nửa giờ mới có một chuyến, tôi không đủ kiên nhẫn để đợi, thế là tôi chạy như bay về nhà.
Chạy nhanh lên nào, Hạ Quất.
Tiếng gió vù vù bên tai, trong lòng tôi vừa gấp gáp vừa sợ hãi, sợ rằng khi đến nơi sẽ thấy Bùi Hành Chi nằm trong vũng m á u.
Nhưng may mắn là, lần này ông trời đã rủ lòng thương tôi.
Khi chạy đến con đường quen thuộc trước cửa nhà, Bùi Hành Chi và bố tôi đang đ á n h nhau, tôi nhìn thấy d.a.o của bố tôi sắp đ â m vào người cậu ấy.
"Bùi Hành Chi, đừng mà! Chúng ta còn phải cùng nhau đi Bắc Kinh học đại học mà."
Tôi hét lên với cậu ấy.
Bùi Hành Chi quay đầu nhìn tôi một cái, cậu ấy cười với tôi, giây tiếp theo, tôi thấy bố tôi giơ d.a.o lên.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng còi xe c ả n h s á t.
Tôi muốn chạy tới ngăn bố tôi lại, nhưng không đủ sức, toàn thân trở nên cứng đờ, ý thức dần mờ đi...