Muôn Kiếp Nhân Sinh - 3
Cập nhật lúc: 2024-08-24 09:29:11
Lượt xem: 1,121
"Ồ, vết thương này cũng khá nghiêm trọng đấy, nếu không thấy sớm thì nó đã liền lại mất rồi." Sư tôn nhìn thấy thì cười vô tư.
Thấy Đàm Vũ lại muốn khóc, sư tôn mới nhịn cười và xua tay xin tha. Ông hắng giọng hỏi ta: "Tiểu Tuyết Y à, con mau giải thích đi, tại sao lại có linh lực tìm hồn của con còn sót lại trên người tiểu Đàm Vũ thế này?"
Linh lực còn sót lại trên người Đàm Vũ, chỉ cần để ý một chút là có thể phát hiện ra. Ánh mắt của mọi người trong sân đều tập trung vào ta. Ta bình tĩnh đứng dậy, chậm rãi lấy từ trong lòng ra con rắn đen đã bị chặt làm đôi, đưa ra cho họ xem.
"Con rắn đen này mang theo khí tức của ma tộc. Con lo sợ sư muội bị người của ma tộc khống chế, nên mới dùng thuật tìm hồn. Còn về vết kiếm..." Ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục với vẻ nghi ngờ: "Khi đó tình huống cấp bách, tay run, nên lỡ làm thương muội. Không ngờ sư muội lại hiểu lầm con vì chuyện này."
Sư phụ gật đầu tán thành: "Tiểu Tuyết Y làm đúng lắm, chúng ta đâu phải là Long Ngạo Thiên, nếu bị ma tộc đoạt xác, thì không thể trọng sinh đâu."
Đàm Vũ phản bác: "Nhưng sư phụ, sư tỷ còn đặt kiếm Vô Vi lên cổ con, người xem đi…"
Lúc này, đại sư huynh bước lên giải hòa: "Tiểu sư muội đừng giận, Tuyết Y vốn như vậy, sư huynh sẽ bảo nàng xin lỗi muội, được không?"
Dưới sự ám chỉ liên tục của đại sư huynh, ta nửa cười nửa không mà xin lỗi Đàm Vũ. Nàng tức giận trở vềphòng. Sư phụ giơ tay lên, rồi lúng túng hạ xuống, lẩm bẩm: "Đứa trẻ này, cứ giận là không chịu ăn, đã đến đây rồi, ít nhất cũng nên uống một ngụm canh chứ."
Trong bữa tối, sư phụ kể cho chúng ta nghe rằng gần đây nhân gian rất bất ổn, nhiều người đã chết. Nghe đến đây, tay ta dừng lại.
Kiếp trước, ở Cổn Châu xảy ra đại hạn, hạn bạt hoành hành, sư phụ đã phái ta và đại sư huynh cùng một vài đệ tử trong tông môn nhập thế. Đàm Vũ cũng đòi đi theo. Sau đó, nàng đã g.i.ế.c c.h.ế.t hạn bạt, được dân chúng địa phương kính trọng và cúng bái. Nhưng cũng vì sự hấp tấp của nàng, khiến nhiều sư đệ sư muội thiệt mạng trong cuộc chiến đó. Đại sư huynh cũng bị thương nặng, suýt mất mạng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/muon-kiep-nhan-sinh/3.html.]
Ta mím môi, nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt. Kiếp này, ta tuyệt đối không để bi kịch đó tái diễn.
4.
Nửa tháng sau, sư phụ công bố nhiệm vụ này. Khác với trước đây, lần này ta không ngăn cản Đàm Vũ tham gia.
Khi đến Cổn Châu, đại sư huynh là người chịu trách nhiệm nói chuyện với thành chủ.
Từ khi bước vào Cổn Châu, Đàm Vũ đã tỏ ra có phần sốt ruột. Ta, người luôn chú ý quan sát nàng, tất nhiên không bỏ qua chi tiết này.
Sau khi thành chủ giao phó địa điểm mà hạn bạt thường xuất hiện, ông đã cho người đưa chúng ta về phủ thành chủ nghỉ ngơi.
Trong buổi tiệc tối, Đàm Vũ không xuất hiện. Ta hỏi đại sư huynh vì sao Đàm Vũ không đến.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Đại sư huynh nói: "Tiểu sư muội nói thân thể có chút không khỏe, đang nghỉ ngơi trong phòng, có lẽ do liên tục đi đường khiến tu vi bị kiệt sức."
Ta đáp lại rằng đã biết.
Kiếp trước vào thời điểm này, ta đang bận rộn thu thập thảo dược để luyện đan dược, không có thời gian quan tâm đến hành động của Đàm Vũ.