NAM CUNG XU NINH - Chương 02
Cập nhật lúc: 2024-06-13 18:53:09
Lượt xem: 467
2.
Nghe nói hôm đó Mộ Từ trở về say mèm, còn rơi xuống sông thành quách, khi được người qua đường vớt lên đã gần như mất nửa cái mạng.
Nhắc đến chuyện này, Như phi hung hăng giẫm lên chiếc khăn tay của ta rơi dưới đất: "Có những kẻ thật không từ thủ đoạn, cả nhà vừa ch//ết sạch, mình thì chớp mắt đã leo lên long sàng."
Như phi này ta biết, trước đây từng gặp trong tiệc sinh thần của Mộ Từ. Ta biết nàng ta thích Mộ Từ từ nhỏ.
Lúc đó còn trẻ người non dạ, ta còn cố tình khoác tay Mộ Từ ngay trước mặt nàng ta.
Vì vậy nàng ta ghét ta cũng là điều dễ hiểu.
Không chỉ nàng ta, người trong cung này ai ai cũng khinh thường ta.
Ngay cả Hoàng thượng Quân Triệt, sau khi ta nhập cung cũng không hề nhắc đến ta nửa lời.
Họ đều cho rằng một nữ nhân như ta, vì vinh hoa phú quý mà bất chấp tất cả, đáng bị khi//nh bỉ .
Ta cúi xuống muốn nhặt chiếc khăn tay, nhưng Bùi Như không có ý định nhường bước.
"Như phi muội muội, cả nhà Nam Cung tướng quân đều vì bách tính Vương thành, muội đối xử với Ninh phi muội muội như vậy, truyền ra ngoài e là người ta sẽ nói gì đó."
Người đến là Mục Hi Chỉ, tân sủng phi mới nhập cung.
Như phi thấy Mục Hi Chỉ thì khách sáo hẳn, rồi quay lại lườm ta một cái: "Hôm nay nể mặt Hi tỷ tỷ, bản cung không so đo với ngươi nữa."
Nhìn theo bóng Như phi rời đi, ta cảm ơn Hi Chỉ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nam-cung-xu-ninh/chuong-02.html.]
Nàng ấy cúi xuống nhặt giúp ta chiếc khăn tay: "Nếu chàng ấy thấy muội chịu uất ức như vậy, nhất định sẽ đau lòng lắm."
Ta biết nàng ấy nói đến ai.
Trước khi nhập cung làm phi, Mục Hi Chỉ vốn thích đại ca của ta. Khi đó ta còn trêu chọc, đại ca là người khô khan như vậy, sao lại có cô nương dịu dàng như thế thích được.
Ta cứ ngỡ nàng ấy sẽ trở thành đại tẩu của mình, nào ngờ đại ca lại cự tuyệt tình cảm của nàng ấy.
Nhưng ngay đêm Hi Chỉ nhập cung làm phi, đèn trong phòng đại ca đã sáng suốt đêm.
Nghe nói sáng sớm hôm sau, khi người hầu vào dọn dẹp, thấy dưới đất toàn là bình rượu. Nhưng từ đó về sau, đại ca không bao giờ uống rượu nữa.
Khi đó còn trẻ dại, ta không hiểu vì sao người rõ ràng yêu nhau lại không thể ở bên nhau.
Tang Du mang áo choàng trở về, thấy mắt ta đỏ hoe thì có chút lo lắng: "Tiểu thư làm sao vậy?"
"Tang Du, ta nhớ đại ca rồi."
Chàng ấy đã hứa sang xuân sẽ đưa ta cùng đi săn.
Chàng ấy vẫn luôn dạy ta, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, vậy mà giờ chàng ấy lại thất hứa.
Tang Du nói tin tức từ triều trước truyền đến, Mộ Từ đã xin đi bình định Bắc Cương.
Nghe nói Quân Triệt còn ban hôn cho chàng ấy, nhưng bị chàng ấy từ chối.
Mộ Từ không còn ở Vương thành, đối với ta mà nói là một chuyện tốt.
Chỉ là ta không ngờ lại gặp Mộ Từ trong cung.