Nam thần là sát nhân biến thái - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-11 11:23:18
Lượt xem: 28
6.
Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, tôi muốn ra khỏi đây, đi báo cảnh sát.
Tôi loạng choạng chạy về phía cửa căn hộ.
Cố Hiên không ngăn cản tôi, giọng nói vui vẻ của hắn vang lên sau lưng: "Ngôn Ngôn, anh cho em một phút, nếu em có thể chạy ra khỏi căn hộ, anh sẽ không ngăn cản em lại."
"Bây giờ một phút đếm ngược bắt đầu." Cố Hiên nhẹ nhàng nói, âm cuối còn cố tình nói to hơn.
Tôi cắn răng liều mạng chạy về phía trước, chỉ một phút, tôi có thể chạy ra ngoài.
Tôi không sợ cảnh sát biết bí mật trong máy tính của mình, miễn là tôi có thể thoát khỏi Cố Hiên.
Tiếng gậy sắt gõ nhẹ trên mặt đất vang lên, Cố Hiên ngân nga một bài đồng dao.
“Con chim trong lồng, con chim trong lồng, con chim trong lồng muốn bay đi.”
Tôi thở hổn hển, dùng hết sức chạy về phía cầu thang, một giây cũng không dám quay đầu lại, cuối cùng cũng chạy đến cầu thang.
Chỉ cần đi xuống cầu thang, là sẽ tới rất gần cửa chính của căn hộ.
Trên gương mặt tôi dần hiện ra nụ cười của người sống sót qua kiếp nạn.
Cố Hiên thong thả đi phía sau tôi, tiếp tục ngân nga những bài đồng dao: "Ngay trước bình minh, hạc và rùa trượt chân…"
Cuối cùng, tôi chạy tới cửa chính, ánh nắng bên ngoài rất chói chang, chiếu lên người tôi một cách ấm áp.
Tôi nở một nụ cười, tôi đã chạy ra ngoài thành công rồi!
"Xem ai ở sau em này?"
Giọng nói ma quái của Cố Hiên vang lên sau lưng tôi: "Ngôn Ngôn, em đã vượt thời gian giao hẹn một giây!"
Hắn mỉm cười, đưa cho tôi xem đồng hồ bấm giờ trên điện thoại.
Một phút lẻ một giây.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy tê rần ở cổ, mắt tối sầm lại, rồi không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy tay chân mình đã bị trói lại.
Tôi hốt hoảng muốn đứng dậy nhưng ngay sau đó lại ngã xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nam-than-la-sat-nhan-bien-thai/chuong-6.html.]
Mặt đập mạnh xuống đất tôi bật khóc vì đau.
Cố Hiên nghe thấy tiếng động lập tức xuất hiện trước mặt tôi.
Hắn lo lắng ngồi xổm xuống, cố gắng kiểm tra vết thương của tôi.
“Đừng chạm vào tôi!” Tôi hét lên gay gắt.
Cố Hiên sửng sốt một lúc, sau đó liếc nhìn chiếc găng tay dính đầy máu: "Xin lỗi Ngôn Ngôn, anh quên tháo nó ra."
Đôi găng tay đẫm m.á.u bị ném xuống đất, Cố Hiên hai tay ôm mặt tôi, đau lòng nói: "Mặt của Ngôn Ngôn bị trầy rồi, để anh bôi thuốc mỡ cho em."
Hắn rất nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ màu trắng lên miếng gạc bông, cẩn thận băng vết thương cho tôi.
Nước mắt tôi vô thức rơi xuống: "Thi thể của ông ta đã xử lý chưa?"
Cố Hiên dừng tay lại, nhẹ nhàng nói: "Ngôn Ngôn, mọi thứ đã được xử lý xong xuôi rồi, em không cần lo lắng."
Tôi kinh hoàng nhìn về hướng bếp.
Máu nhớp nháp trên mặt đất, đầu của ông chú nằm đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tôi, như đang hỏi tôi, tại sao tôi không cứu ông ta!
Tôi sợ hãi quay đầu đi, người run lên cầm cập: "Cố Hiên, Cố Hiên, trước đây theo dõi anh là tôi sai rồi, mau gọi cảnh sát bắt tôi đi, tôi sẽ không nói gì với cảnh sát đâu, để tôi đi đi!"
Cố Hiên hôn đi những giọt nước mắt của tôi: "Ngôn Ngôn, em đã khiến anh thất vọng một lần rồi."
Cố Hiên: "Anh đã tin em sẽ không bỏ đi, nhưng em vẫn lẻn ra ngoài, anh nên làm gì đây, Ngôn Ngôn, hay là anh đập gãy chân em, như thế thì em mới không bỏ đi phải không?"
Tôi sợ hãi trước những lời Cố Hiên nói: "Đừng đánh gãy chân tôi, tôi sẽ không chạy lung tung nữa, xin anh đừng đánh gãy chân tôi."
Cố Hiên thở dài, nhìn tôi với vẻ thương hại: "Ngôn Ngôn, tất nhiên là anh không nỡ làm em đau."
“Nào, đi ăn cơm đi, sau này đừng chạy lung tung, được không?” Cố Hiên cởi trói tay chân cho tôi.
Hắn ôm tôi đi đến bên bàn ăn
Một đĩa thịt kho.
"Ngôn Ngôn quá gầy, ôm không thoải mái, phải ăn nhiều thịt một chút."
Nhưng tôi không có thể nào nuốt nổi bất cứ thứ gì.
Đầu của ông chú vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, bên cạnh là tứ chi và nội tạng nằm rải rác.