Năm tháng nhớ em - Chương 19
Cập nhật lúc: 2024-07-13 19:06:37
Lượt xem: 89
Chương 19
Cô nhăn mặt nhìn điện thoại đang rung trên tay rồi nhét tiền vào tay Diệp Tư Thần.
Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰
Lùi về 1 khoảng cách bọn họ vài bước nghe điện thoại "alo"
Nguyễn Hạo :" cậu thi thế nào rồi"
Cô dựa vào hành lang nhìn bọn họ phía sau lên tiếng :" tạm ổn, phẫu thuật nhanh như vậy sao"
Nguyễn Hạo:" vẫn chưa xong, tôi chỉ diện thoại báo cho cậu 1 tin khác thôi"
Cô lạnh nhạt nói:" có chuyện gì"
Nguyễn Hạo:" Tìm ra người bôi nhọ Dì Lam rồi"
Cô căng thẳng đứng dậy lạnh lẽo hỏi:" Ai? Ở đâu? "
Nguyễn Hạo :'".... Ở cùng thành phố với cậu"
Cô nắm c.h.ặ.t t.a.y trái lại, trầm mặc mấy giây hít khí lạnh hỏi:" có hình không, địa chỉ cụ thể "
Nguyễn Hạo:" có hình ảnh nhưng mà vẫn tìm không thấy địa chỉ cụ thể"
Cô lạnh lẽo nói:" chắc chắn là hắn"
Nguyễn Hạo:" chắc chắn, người bên đó chắc chắn là hắn"
" Gửi qua cho tôi"
" nhưng mà hiện tại cậu bình tĩnh thi xong rồi, tôi sẽ gửi qua cho cậu"
Cô đ.ấ.m tay trái về phía tường sau lưng lạnh lẽo gằm lên :" lập tức gửi cho tôi"
Nguyễn Hạo:" cậu bình tĩnh lại đi , hiện tại vẫn chưa có địa chỉ cụ thể làm sao tôi gửi cho cậu"
Cô nhìn chằm chằm vào tường lạnh lẽo nói:"" có bao nhiêu gửi bấy nhiêu "
Nguyễn Hạo:" được, cậu phải kìm chế lại cảm xúc của mình lại, nếu có chuyện gì thì sao gặp bà được"
Cô giơ tay xuống dựa vào tường lạnh nhạt nói " Ừ" liền cúp máy.
Giang Yến thấy cô run rẩy ngồi dựa vào tường chạy lại hỏi:" Cậu không sao chứ"
Trương Đông giơ tay trước mặt cô thấy cô không phản ứng liền hỏi:' này, cậu ổn không"
Diệp Tư Thần kéo tay cô lo lắng nói:" tay cậu chảy m.á.u rồi, đi băng bó đi"
Cô rút tay lại rồi nhìn tay trái đang gớm máu và thử cử động lạnh lẽo nói:" không cần, chưa gãy được "
Diệp Tư Thần nhàn nhạt hỏi:" cậu không cần tay nữa sao"
Cô nhắm mắt mấy giây rồi mở mắt ra đã quay lại trạng thái lạnh nhạt thường ngày như thể người vừa run rẩy vừa rồi không phải cô vậy.
Bọn họ thấy cô trở lại bình thường thì cũng đi về lớp thi các môn còn lại.
Giáo viên phát bài thi nhìn thấy tay cô bị thương nhìn mấy giây ròi tiếp tục phát bài thi.
Sau khi quay lại dừng chỗ bàn cô hỏi:" tay em có cần băng bó lại không "
Cô lắc đầu không trả lời mà tập trung làm bài thi, giáo viên cũng không nói gì thêm lặng lẽ quay lại bục giảng.
Sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên hôm nay cũng đã xế chiều, nhưng cô thu dọn bàn rất chậm chạp làm Giang Yến đành phải lên tiếng :" tay cậu có phải đau rồi không "
Cô lắc đầu rồi đứng dậy nhìn Giang Yến rồi bấm điện thoại mở mã QR đưa về phía Giang Yến.
Giang Yến rất ngạc nhiên nhưng nhanh tay lấy điện thoại quét mã của cô. Trương Đông thấy vậy cũng quét theo, cô thấy họ quét xong thì tắt điện thoại.
Cô lạnh nhạt nói:" xong rồi, thì tránh ra"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nam-thang-nho-em/chuong-19.html.]
Diệp Tư Thần đi theo phía sau cô thấy cô tới chỗ rửa tay thì dừng lại nhìn.
Giang Yến tiến lại phía cô hỏi:" cậu định làm gì"
Cô nhìn Giang Yến lạnh nhạt nói:" cậu rửa tay thử xem nước thế nào "
Giang Yến làm theo lời cô nói, giơ tay rửa tay liền hô lên " má ơi" rồi rút tay lại nói:" rất lạnh "
Cô gật đầu giơ tay trái trước vòi nước, giang yến kéo cô ra nói:" này, tay cậu đang bị thương đó"
Cô không nghe vẫn tiếp tục giơ tay vào vòi nước, 3 người họ nhìn cô như vậy hì bất lực không ai lên tiếng.
Giang Yến thấy ánh sáng trong túi áo khoác cô thì lấy ra giơ trước mặt cô hỏi:" nghe không"
Cô chậm chạp gật đầu, Giang Yến nghe máy bật loa ngoài cho cô.
Nguyễn Hạo:" Alo. Lam Chi cậu có đó không?"
Cô không trả lời chỉ nhìn tay trái.
Nguyễn Hạo:" Chi Chi, phẫu thuật rất thành công"
Cô vẫn im lặng
Nguyễn Hạo:" nếu cậu không trả lời tôi sẽ đưa máy cho bà "
" có chuyện gì"
Nguyễn Hạo thở phào nhẹ nhõm nói:" cậu đang làm gì"
Cô lạnh nhạt nói:" đang ngâm tay dưới nước lạnh "
Nguyễn Hạo bất ngờ lớn tiếng nói:" tay trái cậu đang bị thương sao"
Cô không trả lời, nhưng Giang Yến thấy tay cô đang trắng bệch liền lên tiếng:" đúng vậy, cậu ấy ngâm tay được gần 10 phút rồi"
Nguyễn Hạo bất ngờ nghe giọng nói lạ hỏi:" cậu là ai?"
Giang Yến nói:" bạn cùng bạn của cậu ấy "
Nguyễn Hạo quát lớn :" Này Trần Lam Chi cậu muốn phế bàn tay đó luôn sao hả ?"
Cô vẫn không trả lời nhưng mà đang nhắm mắt lại.
Nguyễn Hạo vẫn đang tức giận nói :" cậu còn muốn làm bác sĩ nữa không hả"
Cô bật cười lạnh lẽo nói:" nực cười, tay đã phế rồi còn làm bác sĩ được sao "
Lần đó năm cô học lớp 10 , mẹ cô bị người ta bôi nhọ danh dự nói là bác sĩ lam bam, bệnh viện cho mẹ cô nghỉ phép 1 ngày nên mẹ cô về nhà bất ngờ bị chặn đường ở gần nhà.
Hôm đó cô tan học về sớm thấy mẹ bị đám giang hồ chặn trong hẻm, cô liền xong lên bảo vệ mẹ đánh đám giang hồ đó may là từ nhỏ ba cô đã cho cô học giỏi nên cô mới có thể bảo vệ mẹ nhưng không may tên đại ca cầm con d.a.o định đ.â.m mẹ cô thì cô vặn tay tên đại ca làm con d.a.o rớt xuống nhưng lại vệt trúng cổ tay trái cô chảy rất nhiều máu, tên đó thấy vậy liền bỏ chạy.
Từ đó tay trái cô đang không còn cảm giác gì nữa, thì sao có thể cầm d.a.o làm bác sĩ được chứ.
Nguyễn Hạo thở dài nhưng lạnh nhạt nói:" bạn cùng bạn , cậu có thể tắt vòi nước rồi lôi cậu ta ra khỏi chỗ đó không? "
Giang Yến hất cằm về phía 2 người phía sau , Diệp Tư Thần nhanh chân ôm cô đi về phía băng ghế gần đó cho cô ngồi xuống.
Giang Yến cầm điện thoại đưa vào tay cô và ngồi cạnh đem tay cô lau khô.
Nguyễn Hạo lên tiếng :" Lần này tôi không nói cho bà biết, không có nghĩa là lần sau tôi không nói lại"