Năm tháng nhớ em - Chương 20
Cập nhật lúc: 2024-07-14 17:55:21
Lượt xem: 51
Chương 20.
Cô rút tay lại rồi kéo tay áo lên nhìn chằm chằm vào vết sẹo ở cổ tay, lạnh nhạt nói:" còn chuyện gì không "
Nguyễn Hạo lên tiếng " Ngày mai Linh Nhi sẽ tỉnh lại và điện thoại cho cậu" nói xong thì cúp máy
Cô ngước mặt lên nhìn 2 người đứng trước mặt và người bên cạnh lạnh nhạt nói:" các cậu có thể về được rồi"
Giang Yến nhìn cô nói:" Hay chúng ta đi chung đi, cũng về chung chuyến xe mà"
Diệp Tư Thần lạnh nhạt lên tiếng " đi chung đi"
Trương Đông cũng gật đầu nhìn cô
Cô không nói gì liền đứng dậy đi trước, Giang Yến nhanh chân ôm lấy cánh tay trái của cô .
Cô rút tay lạnh nhạt nói:" đừng chạm vào nó"
Giang Yến đã hiểu tại sao mỗi lần cô chạm vào tay trái cô đều phản ứng mạnh như vậy rồi. Đúng là chạm vào nỗi đau của người khác mà.
Trương Đông và Diệp Tư Thần đi phía sau hai người, cô đi rất chậm và luôn cầm tay trái, không nói gì cả quãng đường đến khi xuống xe buýt.
Tới ngã rẽ Giang Yến tạm biệt cô rồi đi về ngược với cô. Cô vẫn đi rất chậm không có cảm giác gấp gáp nào cả.
Khi tới trước cửa hiệu thuốc cô vẫn không muốn đi vào lẳng lặng nhìn rồi bước tiếp đi về nhà.
Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰
Cô vừa nhà không bật đèn dựa vào những ánh đèn ngoài ban công chiếu vào, đi ngồi xuống sofa nhìn ra ban công.
"Ding dong ding dong"
Cô bất giác nhíu mày đi ra mở cửa, nhìn thấy Diệp Tư Thần thì cô lên tiếng:" sao cậu ở đây?"
Diệp Tư Thần thấy nhà cô không có ánh đèn liền hỏi:" nhà cậu cúp điện sao?"
Cô lắc đầu hỏi :" cậu có chuyện gì"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nam-thang-nho-em/chuong-20.html.]
Diệp Tư Thần giơ tay đang cầm túi nilong trong tay lên nói:" đến băng bó giúp cậu, có thể vào không'
Cô né ra nhường chỗ cho cậu rồi giơ tay bật tất cả đèn trong nhà lên
Diệp Tư Thần nhìn cô hỏi:" có cần thay giày không? "
Cô mở tủ lấy dép dùng 1 lần đưa cậu, rồi quay lưng đi về nhà bếp lấy 2 chai nước đưa cậu 1 chai.
Cô ngồi xuống sofa nhìn tay đã nhiễm trùng cô lại dùng tay còn lại bóp vào chỗ vết thương nhưng vẫn không cảm giác đau đớn nào cả.
Diệp Tư Thần nhăn mày kéo tay cô ra nói:" cậu không biết thế nào là đau sao "
Cô lắc đầu lạnh nhạt nói:" mất cảm giác gần 2 năm rồi "
Diệp Tư Thần giật mình nhìn cô chăm chú không ngờ buổi chiều cô nói là sự thật sao.
Cô nhìn biểu cảm của Diệp Tư Thần thì đã không còn xa lạ gì cả, mọi người xung quanh nghe cô nói đều có phản ứng như vậy.
Cô định rút tay lại nhưng hoàn toàn không được lên tiếng :" không cần băng bó, ngày mai là ổn rồi"
Diệp Tư Thần không nghe cô nói bắt đầu rửa vết thương cho cô, cô cũng không nói gì dựa vào sofa nhắm mắt lại.
Diệp Tư Thần băng 2 vòng cố định qua mu và lòng bàn tay né chỗ vết thương để các bước sau có thể đặt gạc. Băng qua mu bàn tay bắt chéo với vòng trước, băng qua lòng bàn tay về tới chỗ cũ và khi băng thì băng phải đè lên gạc.Băng vòng từ sau đè lên vòng trước 1⁄2 và lặp lại cách băng này cho đến khi kín bàn tay và hở các ngón tay.
Diệp Tư Thần băng bó rất nhanh và rất quen tay như đã làm nhiều lần vậy. Bởi vì lúc anh ghé hiệu mua dụng cụ băng bó thì đã nhờ bác sĩ dạy anh cách băng bó nên đã học lại nên đã quen tay và sẽ làm nhanh cô sẽ không đợi quá lâu.
Cô cảm giác cánh tay được để xuống thì ngồi dậy mở mắt ra nhìn cánh tay thì ngạc nhiên hỏi:" cậu biết từng làm sao, làm rất nhanh"