NĂM THÁNG QUAY ĐẦU - Chương 06
Cập nhật lúc: 2024-10-11 19:35:47
Lượt xem: 166
Tạ Gia Hành là người có thói quen sạch sẽ, không thích ngửi thứ mùi khác lạ, cũng không thích đi dạo chợ đêm chen chúc người.
Từ lúc biết hắn đến nay, bất luận là ở tiệc rượu hay là tụ hội tư nhân, hắn đều có biểu hiện phù hợp với từng chỗ, hắn không keo kiệt dành nụ cười của mình cho bất luận kẻ nào.
Cho nên hắn đang đối phó với tôi như lúc làm việc phải không? Hắn có gạt tôi hay không?
Chỉ một khắc kia, tôi đứng tại chỗ rất lâu, nước mắt cứ chảy đầy mặt mà tôi chưa từng phát hiện ra.
Đêm đó tôi vội vàng trở về nhà, mở TV ngồi trên sô pha thất thần thật lâu, đến khi hệ thống âm thanh ngừng lại, tôi mới dần hoàn hồn.
Nước mắt cứ tuôn rơi, cho đến khi tôi ngủ thiếp đi trên sô pha.
Lúc Tạ Gia Hành ôm tôi vào phòng ngủ thì tôi tỉnh lại.
Nhìn thấy hắn, nước mắt của tôi lại tuôn ra như vỡ đê.
“Em lại làm sao vậy?”
Hắn bất đắc dĩ đặt tôi lên giường, rút mấy tờ giấy lau khô nước mắt của tôi.
“Lớn rồi mà còn khóc nhè suốt thế.”
Tôi nói với Tạ Gia Hành, anh đừng rời khỏi em được không?
Hắn nghe xong chỉ cười khổ.
“Gặp ác mộng sao?”
Nhìn chằm chằm vào mắt hắn, tôi không thể hỏi câu đó.
Tôi nhắm mắt lại, thuận theo hắn.
“Ừm, gặp ác mộng.”
Nếu hôm nay là một cơn ác mộng, vậy tôi có thể tỉnh lại nhanh một chút được không?
Không quá một tháng sau, chúng tôi liền thuận lý thành chương chia tay.
Không gào khóc khàn cả giọng, bởi vì tôi biết có kêu gào cũng vô dụng, không có chuyện khóc lóc níu kéo, bởi vì hắn không thích làm loại chuyện như thế.
Bởi vì cảm nặng, tôi sợ ảnh hưởng đến Tạ Gia Hành nên ban ngày, khi hắn không ở nhà, tôi liền chạy đến bệnh viện lấy thuốc.
Trong nhà hắn có một bệnh viện tư nhân, cũng tình cờ đến lúc tôi lấy thuốc Đông y điều trị, liền phá lệ đến đó khám bệnh.
Lúc xếp hàng, bên cạnh có một người phụ nữ trung niên.
Trên người bà ta khoác một chiếc áo màu xanh sẫm, gương mặt cao quý có vẻ rất giàu có.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nam-thang-quay-dau/chuong-06.html.]
“Chào cô!”
“Lần đầu gặp mặt, cô chào Kinh Kinh.”
Rõ ràng đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, vậy mà lại giống như bạn tốt nhiều năm gặp lại.
Trong giọng nói của bà ta cũng không có ý làm khó dễ, cái loại khí tức cao quý bẩm sinh này hoàn toàn tự nhiên.
“Bị bệnh?”
“Không sao cả, cũng không quá nghiêm trọng.”
Người phụ nữ có bảo dưỡng tốt hơn nữa thì một khi đã qua tuổi 50, khóe mắt cũng có nếp nhăn.
Bà ta nói:
“A Hành đính hôn rồi!”
Bà ta không dùng từ ‘muốn’.
Lúc đó nội tâm tôi bình tĩnh đến đáng sợ, đã sớm dự đoán sẽ có một ngày như vậy nên không có gì lạ.
“Khi nào thì kết hôn?”
“Nhanh nhất là giữa tháng sau.”
Tôi không cố gắng kiềm chế, trong giọng nói cũng không lộ vẻ nôn nóng thương tâm.
“Cô rất bình tĩnh nhỉ.”
“Cháu chỉ cầu xin cô nói cho cháu biết một chuyện.”
Bà ta đồng ý với tôi.
“Tại sao anh ấy lại ở bên cháu lâu như vậy?”
Bà ta cười cười.
“Mùa hè năm ngoái, cô muốn nó kết hôn với một thiên kim lớn tuổi hơn nó một chút.”
Nói đến đây, sao tôi còn chưa hiểu?
Tại sao hắn lại giới thiệu tôi với mọi người trong giới? Có tôi làm bia đỡ đạn, để cho tôi chiếm vị trí này, để người trong giới truyền bá Tạ thiếu gia đã gặp được tình yêu đích thực, người trong nhà không quản được nữa. Tại sao lại để tôi ở bên hắn lâu như vậy? Không tìm được đối tượng kết hôn thích hợp nên hắn kéo dài thời gian chơi đùa với tôi, không tốn bao nhiêu tiền, còn có người nấu cơm lăn giường với hắn.
Tôi nói lời cảm ơn, nói lời tạm biệt, ra khỏi bệnh viện.