NĂM THÁNG QUAY ĐẦU - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-10-11 19:38:02
Lượt xem: 155
Tự chữa lành là một quá trình rất đau khổ, nhưng nhiều năm như vậy, tôi đã quen rồi.
Ký ức khi xưa đều hiện rõ mồn một trước mắt, hỏi tôi có thể hoàn toàn buông tha hắn sao, câu trả lời của tôi là tôi không thể, thế nhưng lần này tôi sẽ không dẫm vào vết xe đổ nữa.
Hắn ở lại đây gần một tháng, rồi có một chuyện xảy ra.
Không biết vì sao đêm hôm đó lại có tuyết rơi, tích tụ dưới đất thành một tầng mỏng.
Gần chín giờ. Tôi nhận được cuộc điện thoại của sếp bảo tôi đến công ty nhập một bộ số liệu, tôi từ chối nửa ngày cũng không từ chối được. Vừa vặn bên ngoài không còn tuyết rơi nữa, tôi do dự mãi đành phải đi.
Bên này, trị an không phải rất tốt, cho nên buổi tối tôi cố gắng không ra khỏi cửa đi đâu cả, đêm nay coi như tôi xui xẻo, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải mấy tên người da đen uống say như chết.
Trong lúc xô đẩy, không biết là ai rút s.ú.n.g ra trước để ở thắt lưng của tôi, tôi mà phản kháng thì chính là cái chết.
Tôi hoảng sợ nhìn đường phố không có một bóng người, sau đó tôi đành phải thỏa hiệp, dù sao tôi cũng đã sớm không có tôn nghiêm gì nữa, đại khái là do bộ dáng của tôi thật sự rất giống chó, ai cũng đè đầu cưỡi cổ tôi được.
Trong trí nhớ của tôi hiện lên những hồi ức tốt đẹp, kết quả phát hiện tôi nào có hồi ức tốt đẹp gì? Nhớ tới đều là cái tên Tạ Gia Hành quỷ kế đa đoan quái thai kia, hắn đã từng lăng nhục tôi như vậy, chẳng qua là tôi tự nguyện bị hắn lăng nhục.
Trong lúc chờ chết, đột nhiên có tiếng s.ú.n.g vang lên.
Tôi vội vàng sờ thắt lưng của tôi một chút, không phải tôi thì là ai?
Không chỉ tôi, mà cả những người da đen đang đứng đó nữa.
Tạ Gia Hành, hắn đứng ngược chiều dưới ánh đèn m.ô.n.g lung, cầm trong tay một khẩu s.ú.n.g lục nhỏ hình như còn bốc khói.
“F*ck middle!”
Bọn họ ỷ vào việc có nhiều người liền trốn ở phía sau tòa nhà, bắt đầu b.ắ.n nhau, trên tầng có người thò đầu ra nhìn, nào ngờ lại bị người da đen kia tóm lấy cổ, đập một chai rượu vào đầu.
Tạ Gia Hành vừa thu hút sự chú ý của bọn họ, vừa bảo tôi đừng lộn xộn.
Tôi nghe trong gió có tiếng đạn b.ắ.n vào thân thể nặng nề.
Cuối cùng cũng có tiếng còi báo động.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nam-thang-quay-dau/chuong-10.html.]
Ba người da đen kia nghe thấy âm thanh này liền chạy trốn, thế là cả con phố chỉ còn lại tôi và hắn.
Hắn vẫn đứng ngược ánh đèn, thế nhưng lớp tuyết dưới chân hắn có vài giọt m.á.u bị nhuộm đỏ, hai chân tôi mềm nhũn không bò dậy nổi, gập ghềnh bò về phía hắn.
“Anh không sao chứ?”
Tạ Gia Hành đè chặt cái chân bị chảy máu, hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng này, cho dù trước khi c.h.ế.t đều phải giả vờ kiên cường.
Sao tên điên này lại ở đây?
Tôi gạt tay hắn ra để xem vết thương.
“Trần Kinh Kinh, em bị điên sao, đừng chạm vào tay anh chứ. Nếu không anh chảy m.á.u nhiều quá thì phải làm sao bây giờ?”
Tạ Gia Hành chậc một tiếng, đau đến nỗi hít vào một hơi.
“Em thật sự không thể chịu nổi nữa, Tạ Gia Hành!”
“Em lại làm sao vậy? Không phải em vẫn còn tốt sao? Anh có làm gì em đâu cơ chứ?”
“Anh thật sự rất ác độc…”
Cuối cùng cảnh sát cũng nhảy ra khỏi xe, tôi ngồi phịch xuống tuyết bật khóc thành tiếng.
Khi hắn tỉnh lại ở bệnh viện, tôi đang nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, mắt sưng như quả óc chó.
Thấy hắn tỉnh, tôi đưa ly nước qua.
Tạ Gia Hành nói: “Anh bị thương nặng như vậy, em có thể đút cho anh ăn được không?”
Tôi lườm hắn một cái nhưng cũng không nỡ để hắn phải di chuyển.
Mở nắp bình giữ nhiệt ra, tôi múc bát canh gà đưa cho hắn, khẽ dụi dụi mắt.