Nàng Dâu Nhà Nông - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-11-14 08:17:50
Lượt xem: 662
Mẹ ta không hề nể nang bọn họ, bà kiên quyết không đồng ý, nói họ nhân phẩm không tốt.
Chị dâu bảo ta đi khuyên mẹ. Ta không tình nguyện, nói: "Lúc trước họ nói những lời khó nghe như vậy, chúng ta cần gì phải cho họ kiếm tiền?"
Nhưng chị dâu lại nói những người đó phần lớn đều có gia cảnh nghèo khó.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Khi không đủ ăn đủ mặc, họ sẽ muốn trút giận, cũng chẳng có tâm trí đâu mà học đạo lý.
Nàng nghiêm túc nói với ta: "Không dạy bảo mà trách phạt là tàn nhẫn. Họ đã làm sai, chúng ta cho họ một cơ hội, đồng thời dùng hành vi của bản thân để cho họ thấy thế nào là đúng, thế nào là sai. Nếu họ tái phạm, khi đó có ruồng bỏ họ cũng không muộn. Tiểu Hòa, nên dứt khoát thì dứt khoát, nên thông cảm cho người khác thì thông cảm, đó mới là tác dụng quan trọng nhất của việc đọc sách, học lễ nghĩa."
Ta bỗng nhớ đến câu trong sách "Người tài giỏi thì giúp đỡ thiên hạ", cảm thấy chị dâu chính là một người tài giỏi như vậy.
Nhưng giống như nàng đã dạy, khi cần phải dứt khoát, nàng cũng rất dứt khoát.
.....................................
Xưởng may của chúng ta ngày càng phát triển.
Chị dâu thậm chí còn mua khung cửi, mời người dệt vải có kinh nghiệm đến dạy mọi người dệt vải.
Nhờ vậy, chất lượng vải được nâng cao, tiện thể chúng ta cũng tăng giá bán y phục lên ba trăm văn một bộ.
Sau khi thu hồi vốn đầu tư ban đầu, chị dâu lập ra một hệ thống tăng lương hoàn chỉnh.
Cứ ba tháng, nàng lại tăng giá một lần dựa trên số lượng đơn đặt hàng.
Vào lúc nông vụ bận rộn, nàng còn chia ra cho mọi người nghỉ phép.
Nàng nói ruộng đất là gốc rễ của người nông dân, đó là thứ không thể vứt bỏ.
Nhưng dù vậy, vẫn có người không biết đủ.
Có hai thợ thêu đã lén lút đến những xưởng may khác, còn ăn cắp những hoa văn mà chị dâu dạy họ.
Những xưởng may đó đều xuất hiện sau khi việc buôn bán của nhà ta phát đạt, họ chỉ biết bắt chước mà thôi.
Mẹ ta lo lắng hỏi phải làm thế nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-dau-nha-nong/chuong-10.html.]
Chị dâu chỉ lạnh mặt, về phòng rồi vẽ ra một loạt hoa văn mới.
Nàng nói những người đó căn bản không hiểu rõ thứ đáng giá nhất của xưởng may là gì.
Đó chính là kinh nghiệm nhìn ngắm y phục đẹp nhất suốt mười mấy năm của nàng, là thẩm mỹ được hình thành từ việc xem vô số tranh ảnh, lại càng là năng lực quản lý được tôi luyện từ nhỏ.
Những thứ này, người khác không thể nào đánh cắp được.
Những lời này đều là chị dâu nói riêng với ta.
Nàng vẫn luôn tận tâm dạy dỗ ta, dạy ta làm sao để có được năng lực giống như nàng.
Quả nhiên, không lâu sau, những xưởng may đó đều lần lượt đóng cửa, chẳng có tiệm nào kinh doanh lâu dài.
Còn chị dâu lại liên hệ được với những người mua lớn hơn ở tỉnh thành, người được tuyển dụng dần dần lan rộng khắp cả vùng.
Lần này, cho dù người nhà của hai thợ thêu kia có khóc lóc van xin thế nào, chị dâu cũng không hề mủi lòng.
Bán hàng càng nhiều, tiền tự nhiên cũng nhiều hơn.
Cho dù sau đó chị dâu nhường bớt lợi ích cho mọi người, tiền lời mỗi bộ y phục đã rất ít, nhưng số lượng lớn, tiền của nhà ta vẫn vượt qua sức tưởng tượng của cha mẹ, thậm chí khiến họ có chút sợ hãi.
Chị dâu mấy ngày liền rà soát sổ sách, rồi vung tay lên, đem hơn phân nửa của cải trong nhà ra lo liệu việc sửa sang đường sá, xây dựng cầu cống.
Chưa hết, nàng còn nhờ tiên sinh họ Điền đứng ra xây dựng trường học, hễ là con em trong làng, bất kể trai gái, đều được đến lớp năm năm.
Với những đứa trẻ có tư chất hơn người, nàng còn ra sức giúp đỡ, cho chúng đến huyện, thậm chí lên kinh để tiếp tục con đường học vấn.
Những đứa trẻ không có hứng thú với việc học hành cũng có thể tùy theo sở thích mà chọn học một nghề thủ công, đảm bảo sau này có thể tự lo liệu cuộc sống, cơm no áo ấm.
Đến khi mọi việc đâu vào đấy, cũng là lúc chị dâu về nhà phu quân được ba năm.
Còn huynh trưởng , cuối cùng cũng phải lên đường tham gia khoa cử.
Không sai, ba năm nay, chị dâu vẫn luôn kìm hãm huynh ấy, ngay cả kỳ thi tú tài cũng không cho huynh ấy tham gia, chỉ nghĩ đến việc để huynh ấy một mạch thi đỗ tiến sĩ.
Đọc sách nhiều năm như vậy rồi, sắp sửa có kết quả rõ ràng, cha mẹ lại không vui vẻ gì.