Nàng Dâu Nhà Nông - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-11-14 08:18:12
Lượt xem: 751
Ba năm rồi, chị dâu vẫn chưa mang thai, thế nên nương có một hôm sốt ruột liền đi rình ở góc tường, phát hiện ra bọn họ căn bản chưa động phòng, một người ngủ giường, một người ngủ trên sạp, trừ phi gặp quỷ mới có con được.
Mẹ vốn không muốn nói cho ta biết, nhưng người cần một người cho người ý kiến xem thứ gọi là canh thuốc kích thích t.ì.n.h d.ụ.c rốt cuộc có tồn tại hay không.
Hiện tại trong nhà trừ huynh trưởng và chị dâu, thì chỉ có ta đọc sách nhiều nhất.
Ta lật lật sách, quả nhiên tìm được không ít, tối hôm đó liền đem hẹ, cá chạch, thận dê, hải sâm băm nhỏ đến mức không ra hình thù gì rồi nấu thành một nồi, đang thấp thỏm định bưng đến cho bọn họ thì chị dâu đến.
Ánh mắt nàng lướt nhanh qua thứ trong nồi, sau đó đưa tay đưa cho ta một gói thuốc rồi nói: "Đã nấu rồi, thì cứ cho vào chung đi."
Ta mở ra ngửi ngửi, hơi tanh, liền không chắc chắn nhìn về phía chị dâu, nàng cố gắng nghiêm mặt nói: "Bột mai rùa, trong y kinh đều nói là thứ tốt, muội cứ yên tâm bỏ vào đi."
Huynh trưởng thương muội muội, cho dù là bưng đến một thứ hỗn độn như vậy, huynh ấy cũng không chớp mắt mà ăn hết.
Ta lại thấp thỏm lật sách y cả đêm, mới biết mai rùa chính là con rùa, thứ nấu với bột mai rùa còn có một cái tên rất thông tục là canh bổ Vương bát.
Hiệu quả ư, chắc là rất hiệu quả, dù sao thì huynh trưởng ngày hôm sau cả người đều ngốc nghếch, đi trong sân cũng có thể đồng thời vấp chân ngã, ăn cơm mà nhìn chị dâu cũng có thể ho đến long trời lở đất, hai gò má ửng đỏ, hận không thể nhìn chị dâu một cái lại đỏ thêm một phần.
Mẹ vui mừng nhét cho ta hai thỏi vàng lớn, ta há miệng, cuối cùng vẫn không dám nói thật ra đều là công lao của chị dâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-dau-nha-nong/chuong-11.html.]
Qua mấy ngày, chị dâu mới hơi ngượng ngùng hỏi ta có cảm thấy nàng ấy không đứng đắn hay không.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta nói thật: "Không cảm thấy không đứng đắn, chỉ là hiếu kỳ sao lại là huynh trưởng không muốn, kẻ ngốc cũng nhìn ra huynh ấy rất thích chị dâu."
Chị dâu mỉm cười: "Bởi vì huynh ấy chính là một kẻ ngốc, huynh ấy tưởng trong lòng ta còn có người khác, mà người đó ở kinh thành, huynh ấy muốn thay ta đi xem xem ta và người đó còn có khả năng hay không."
Ta lo lắng nói: "Vậy trong lòng chị dâu còn có người khác sao?"
Nàng ấy trách móc liếc nhìn ta một cái: "Đương nhiên là không, khi ta ở trong ngục chờ một tháng cũng không đợi được hắn đến chuộc ta, thì đã c.h.ế.t tâm rồi."
Hình như đang nhớ lại chuyện không vui gì đó, nàng ấy một lúc sau mới tiếp tục nói: "Một tháng đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của ta. Tự cho mình là tiểu thư khuê các nhiều năm như vậy, vừa vào trong ngục thì cái gì cũng không còn. Mấy tên cai ngục tuy không dám cưỡng bức sỉ nhục chỉ dám sàm sỡ, nhưng bên cạnh mỗi ngày đều có người cảm thấy danh tiết bị tổn hại mà tự vẫn, bọn họ nói đó gọi là kiên trinh, gọi là không để gia tộc bị sỉ nhục.
Nhưng ta không cam lòng, đời ta còn ngắn ngủi như vậy, ta muốn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên có thể đưa ta đi. Cha ta cuối cùng đã dùng hết mọi quan hệ của mình, chỉ để cầu xin cho ta một ân điển có thể được chuộc ra làm thường dân.
Mỗi ngày ta đều khắc một vạch lên tường, ngày qua ngày đếm từng ngày chờ người đã hứa sẽ đến, nhưng hắn đã không đến. Vào ngày cuối cùng của thời hạn chuộc, ta nhận được một tờ giấy, trên đó viết rằng, không trinh tiết, không trong sạch, không xứng làm thê tử."
Chị dâu nhắm mắt lại: "Đó là do hắn viết, đã cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của ta, nhưng ngay lúc ta chuẩn bị thắt cổ bằng thắt lưng, huynh trưởng của muội đã đến. Chúng ta ở riêng với nhau trọn ba ngày, huynh ấy chưa từng hỏi một câu về những gì ta đã trải qua trong ngục, chỉ một lòng chăm sóc ta, chẳng hề có một chút vượt quá giới hạn nào. Yêu và kính trọng nghe thì hư vô, nhưng người thật lòng yêu thương và trân trọng muội, nhất định sẽ khiến muội cảm nhận được. Từ lúc đó ta liền quyết định, người này ta phải nắm chặt cả đời."
Nàng ấy nhìn ta, tươi cười rạng rỡ: "Cho nên Tiểu Hòa, sau này muội cũng phải tìm một người như vậy nhé."