Nàng Dâu Nhà Nông - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-11-14 08:18:54
Lượt xem: 758
Nhắc đến bản thân, ta xấu hổ gật đầu, khóe mắt nhìn thấy vạt áo ở cửa rồi xoay người rời đi, chị dâu cũng quay đầu nhìn về phía cửa, bất đắc dĩ nói: "Muội nói xem tên ngốc đó chắc là đã nghe thấy hết rồi phải không?"
Ồ, thì ra nàng ấy cũng phát hiện ra huynh trưởng ngốc nghếch của ta vẫn luôn đứng ở cửa.
Trong sự hun đúc của mùi vị chua chát của tình yêu, huynh trưởng ngốc nghếch của ta vượt mọi chông gai, lần lượt giành được vị trí thủ khoa kỳ thi tú tài và cử nhân.
Sau khi tin tức từ kỳ thi hương ở phủ thành truyền về nói rằng huynh ấy đã đạt thủ khoa, những phú thương giàu có xa gần đều mang tiền đến tận cửa.
Chị dâu bá khí chặn hết số tiền này ở ngoài cửa, nói với chúng ta: "Giờ thì biết tự mình có tiền quan trọng như thế nào rồi chứ, nếu không nhận tiền của những người này, còn chưa ra làm quan đã phải nợ một đống ân tình."
Cha mẹ vô cùng tán đồng gật đầu, cùng chị dâu đẩy số tiền đó ra ngoài, cứ đẩy mãi cho đến khi thi xong ở kinh thành, vẫn không ngừng có người đến cửa.
Cho nên khi thanh mai trúc mã của chị dâu nhân lúc nàng ấy không có nhà mà tìm đến cửa, cha mẹ cũng tưởng là vị công tử nhà giàu nào đó, nghe hắn ta khen ngợi huynh trưởng ta mà vui vẻ không thôi, nhưng nghe một hồi thì nội dung bắt đầu trở nên không đúng.
Hắn ta nói một bài luận về việc dẫn dắt người dân làm giàu của huynh trưởng ta đã làm chấn động kinh thành, đáng tiếc thơ văn hơi kém một chút, nhưng cũng là người đứng đầu bảng nhì, đỗ trạng nguyên.
Quan trọng hơn là hoàng đế bệ hạ đích thân triệu kiến huynh ấy, ở trong thư phòng trò chuyện suốt một ngày, giờ đây khắp thiên hạ sĩ tử đều biết huynh ấy là đệ tử thiên tử mà bệ hạ vừa ý nhất trong khóa này, thừa tướng đương triều lại càng có ý muốn gả con gái cho.
Cha ta ngơ ngác xua tay: "Cái này không được, cái này không được, con trai ta đã có thê tử rồi, ngươi đừng nói bậy."
Hắn ta giả vờ ra vẻ đau buồn nói: "Bá phụ à, ngài có biết con dâu của ngài là người thế nào không? Cha nàng ta chính là tội thần bị c.h.é.m đầu, mà bản thân nàng ta lại càng từng vào ngục, như vậy thì còn đâu trinh tiết nữa. Hiện giờ có quan viên vì chuyện này mà nói huynh ấy không xứng làm quan, huynh ấy mê muội không chịu bỏ nàng ta, hai người làm cha mẹ phải vì tiền đồ của huynh ấy mà suy nghĩ."
Ta đã không còn là Hứa Hòa nhút nhát trước kia, nghe vậy liền muốn đuổi hắn ta ra ngoài, mẹ lại trầm mặt hỏi: "Vậy ngươi cho rằng chúng ta nên đuổi A Vân đi đâu?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-dau-nha-nong/chuong-12.html.]
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Khóe miệng hắn không tự chủ nhếch lên nói: “Thật ra nàng ta đã từng có chút tình cảm với ta, nếu hai vị cảm thấy khó khăn thì ta có thể đưa nàng ta đi, nhưng ta chỉ để nàng ta ở biệt gian.”
Ta không kiềm chế được nữa nên cầm lấy bình trà muốn ném qua.
Nhưng ta đã thấy mẹ dùng chổi lớn đánh hắn, vừa chửi vừa đánh: “Ta biết ngay cái loại gian manh như ngươi không có ý đồ tốt đẹp gì mà, nó là con dâu của Hứa gia ta, loại như ngươi mà cũng dám giành giật với con trai ta! Hôm nay ta phải đánh chết ngươi! "
Đang mắng, cha ta cầm cái đòn gánh cũng xông lên: "Với loại súc sinh này nói nhảm cái gì, mau đánh ra ngoài, đừng làm bẩn nhà chúng ta."
Căn bản không cần ta ra tay, cha mẹ cứ như vậy một đường đánh hắn ta ra khỏi làng.
Nhưng người thì đuổi đi rồi, chuyện hắn ta nói lại chưa chắc đã là giả.
Cắn răng, ta chuẩn bị nói sự thật cho bọn họ, ai ngờ mới mở miệng nói được một câu, mẹ ta đã không kiên nhẫn xua tay nói: "Thôi thôi, ta với cha con đâu phải kẻ ngốc, sao có thể không biết được?"
Lần này đến lượt ta ngây ra tại chỗ, mẹ ta liếc ta một cái: "Trong nhà chỉ có con là ngốc nhất, ngay cả con cũng nhìn ra rồi, chúng ta sao có thể không biết? Gia nhân nhà ai lại có bản lĩnh như vậy, biết chữ thì thôi đi, lại còn có thể viết ra được văn chương của tú tài, chủ nhà đó chắc là ngốc lắm mới bán nàng đi. Haiz, đoán được thì đoán được rồi, huynh trưởng con thích thì biết làm sao? Hơn nữa chị dâu con thật sự rất tốt, cuộc sống ấy mà, mơ mơ hồ hồ mà sống thì mới có thể gia đình hòa thuận."
Thì ra từ lâu như vậy rồi, bọn họ đã biết sự thật, còn vì huynh trưởng và chị dâu mà vẫn luôn giả ngốc mà sống.
Thêm một lần nữa, ta cảm thấy ta thật sự rất biết đầu thai, vừa cười vừa kéo tay mẹ làm nũng nói: "Người với cha nhất định là cha mẹ tốt nhất trên đời này."