Nàng Dâu Nhà Nông - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-11-14 08:14:33
Lượt xem: 655
Mẹ buông đũa xuống, hào hứng nói: "Chuyện đó thì dễ thôi. Giờ nhà mình cũng có tiền tổ chức tiệc cưới rồi, ngày mai ta sẽ đi xem ngày lành tháng tốt. Con cứ yên tâm chờ làm tân nương của Hứa gia ta nhé!"
Con trai sắp lấy vợ, cha mẹ vui mừng uống vài chén rượu.
Còn ta, lại vì lời hứa dạy ta đọc sách của chị dâu mà thấp thỏm không yên.
Mẹ gõ nhẹ vào đầu ta: "Con bé này, con nghĩ nhiều quá rồi đấy. Không cần phải học nhiều, chỉ cần học được một phần của chị dâu con, sau này gả đi cũng đủ khiến bà mẫu con không dám coi thường con."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta lí nhí nói: "Nhưng trước đây mẹ vẫn luôn nói giấy mực đắt đỏ, còn bảo con tránh xa chỗ huynh trưởng đọc sách cơ mà?"
Mẹ im lặng một lúc, rồi thở dài: "Là mẹ vô dụng, không biết nhà giàu người ta cho con gái đọc sách viết chữ, nên mới làm lỡ con. Haiz, ai bảo nhà mình nghèo chứ. Ca ca con được đi học quả nhiên là khác biệt. Người con dâu này, đúng là mua không lỗ."
Ta mang tâm sự trở về phòng, không ngờ huynh trưởng đã đứng chờ ở cửa.
Từ khi huynh trưởng ra ngoài làm thuê, rồi lại chuyên tâm học hành, chúng ta đã rất lâu rồi không tâm sự cùng nhau.
Mẹ nói không được làm lỡ thời gian của huynh ấy, hơn nữa không biết vì sao, ta cũng dần dần không dám đến gần huynh ấy nữa.
Huynh trưởng xoa đầu ta, dịu dàng hỏi: "Tiểu Hòa có biết cuốn sách đầu tiên của huynh trưởng từ đâu mà có không?"
Ta tò mò nhìn huynh trưởng, rồi được nghe một câu chuyện rất hay.
Huynh trưởng kể rằng, lúc đó mẹ bị bệnh, huynh ấy theo Trương đại thúc vào thành kiếm tiền, được thuê vào phủ Lâm đại nhân để sửa sang nhà cửa.
Nội viện thì bọn họ không được vào, nên chỉ sửa được thư phòng bên ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-dau-nha-nong/chuong-4.html.]
Vì huynh ấy tay chân khéo léo, nên khi các công tử nhà quan lớn đọc sách, huynh ấy được sắp xếp đến gần đó sửa cửa sổ.
Ngày qua ngày, nghe tiếng đọc sách của các công tử vang lên, huynh ấy dần dần ghi nhớ được nội dung.
Sau khi ghi nhớ được, huynh ấy lại muốn hiểu ý nghĩa của những câu chữ đó.
Vì vậy, huynh ấy làm việc càng ngày càng chậm, lúc nào cũng vểnh tai lên để nghe giảng bài trong thư phòng.
Lâu dần, đốc công phát hiện ra, liền mắng nhiếc huynh trưởng thậm tệ.
"Ngươi cũng không tự xem lại thân phận mình là gì, còn muốn học đòi người ta đọc sách? Đái một bãi ra mà soi gương xem ngươi có xứng không? Đúng là đồ nhà quê! Vào nhà giàu ở kinh thành một thời gian, tưởng mình cũng là người trong giới thượng lưu rồi. Muốn nằm mơ thì cút xéo đi, đừng có liên lụy đến ta!"
Nghe huynh trưởng nhắc lại từng câu từng chữ mà đốc công đã mắng huynh ấy, ta biết huynh ấy chưa từng quên mối nhục này.
Thế nhưng, những năm qua, huynh ấy chưa từng kể chuyện này với cha mẹ.
Ta đau lòng nắm lấy tay huynh ấy, tức giận nói: "Tên đốc công đó thật là xấu xa, khinh người quá thể! Ca ca, sau này huynh thi đậu tú tài, nhất định phải đến trước cửa nhà hắn đi qua đi lại, chọc tức cho hắn chết!"
Huynh trưởng lắc đầu: “Hắn ta tuy đáng trách, nhưng ta cũng có lỗi. Là ta mải nghe giảng bài mà làm chậm trễ công việc trước, hơn nữa ta không hề oán hận hắn ta. Nếu không phải nhờ hắn mắng ta, Vân Nương cũng sẽ không tình cờ đi ngang qua nghe thấy, sẽ không cố ý tặng ta một cuốn sách, càng không nói với ta những đạo lý đó."
"Nàng ấy nói rằng, thánh hiền viết sách chính là để cho người đời đọc. Hễ ai có lòng hiếu học, thì đều có thể đọc sách. Nàng ấy còn nói, ta ngay cả khi làm công cũng khao khát học thức, hơn xa những kẻ tầm thường, vô dụng khác. Vì vậy, nàng ấy tặng ta một cuốn sách, hy vọng ta trân trọng thiên phú của mình."
Đôi mắt huynh trưởng càng nói càng sáng long lanh, như đang hồi tưởng lại chuyện đẹp đẽ nhất trong đời: "Đó là lần đầu tiên có người nói với ta rằng, ta không hề thấp kém. Cũng là lần đầu tiên, ta nghiêm túc nhìn nhận hoài bão của bản thân, không muốn sống những ngày tháng vô vị nữa. Chính nàng ấy đã tạo nên ta của ngày hôm nay. Cho nên Tiểu Hòa, muội đừng tự ti. Nếu muội muốn đọc sách, cứ mạnh dạn đọc. Chị dâu của muội cũng là nữ nhi, mà nàng ấy còn học giỏi hơn cả ta đấy."
Ta nghe giọng nói đầy hào hứng của huynh trưởng, ngây ngốc gật đầu. Trong lòng ta thầm nghĩ, chị dâu thật sự rất lợi hại, vậy mà có thể ngộ ra những đạo lý sâu sắc như vậy.
Nhưng mà, chị dâu tài giỏi như thế, thật sự là có thể tôi luyện trong khi làm nha hoàn sao?