Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nàng Dâu Nhà Nông - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-11-14 08:14:10
Lượt xem: 741

Thế nhưng không ai trong chúng ta ngờ rằng, chị dâu mớI lại lợi hại đến vậy. 

Nàng ấy buột miệng nói: "Mẹ đừng đánh chàng nữa, không ai cần phải nhịn ăn nhịn mặc cả. Sau này, con sẽ dạy Hứa lang đọc sách, đảm bảo dạy tốt hơn những thầy đồ ở huyện."

Mẹ đang giơ tay đánh huynh trưởng  thì bước chân lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã nhào. 

Mẹ nhìn chị dâu với vẻ mặt khó tin: "Con nói con muốn làm gì cơ? Ngay cả Điền tú tài cũng nói không còn gì để dạy nó nữa, con chỉ là một con nhóc con, sao có thể dạy được nó?"

Đôi mắt huynh trưởng bỗng sáng rực lên: "Nàng ấy dạy được! Nàng ấy nói được thì nhất định làm được!"

Dù sao thì việc học hành của huynh trưởng vẫn là chuyện hệ trọng nhất của gia đình. 

Cho dù có huynh trưởng đảm bảo, cha mẹ vẫn không dám mạo hiểm. 

Chị dâu nhìn ra sự do dự trong mắt hai người, bèn lập tức ngồi xuống, viết ngay một bài văn. 

Viết xong, nàng ấy đưa cho huynh trưởng  và nói: "Chàng chép lại bài luận này rồi mang đến cho Điền tiên sinh xem."

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Bút mực không phải là thứ rẻ tiền, mẹ theo bản năng nói: "Cứ đưa bài này của con là được rồi, cần gì phải lãng phí giấy mực?"

Chị dâu kiên quyết lắc đầu: "Chữ viết của nữ nhi khuê các sao có thể tùy tiện đưa cho nam nhân khác xem? Làm phiền Hứa lang rồi."

Nói xong, nàng ấy nhìn huynh trưởng với ánh mắt đầy ẩn ý. Huynh trưởng lập tức hiểu ý, nói với cha mẹ: "Cha, mẹ, nhà nông dân chúng ta có một người con dâu biết chữ đã là chuyện lạ, tốt nhất đừng để người ngoài biết. Cứ coi như bài văn này là do con viết."

Đáng tiếc là lúc đó ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. 

Điền tiên sinh là trưởng bối, đưa chữ viết cho ông ấy xem cũng không có gì là không phải. 

Ta bị đôi phu thê này dọa đến nỗi cứ thế gật đầu lia lịa theo cha mẹ.

Điền tiên sinh, một lão tú tài râu tóc bạc phơ, sau khi xem xong bài văn, chạy còn nhanh hơn huynh trưởng. 

Ông ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y huynh ấy, còn chưa bước vào cửa đã lớn tiếng nói: "Hứa lão huynh, nhà ngươi thật may mắn, sắp có người thi đậu tú tài rồi đây!"

Cha ta nghe vậy thì lắp bắp, ngơ ngác hỏi lại: "Ý ông là, chỉ cần bài văn này thôi là có thể thi đậu tú tài sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-dau-nha-nong/chuong-3.html.]

"Đậu tú tài thì chắc chắn rồi, theo ta thấy, thi đậu cử nhân cũng được. Đáng tiếc học thức của ta hạn hẹp, không dám khẳng định chắc chắn, nhưng tú tài thì chắc như đinh đóng cột!"

Mẹ ta nghe Điền tiên sinh liên tục chúc mừng, vui mừng đến mức không biết để tay ở đâu cho phải phép, kéo ta chạy đến phòng chị dâu. 

Nhưng khi đứng trước cửa phòng, mẹ lại có vẻ e ngại, không dám bước vào. 

Cuối cùng, vẫn là chị dâu chủ động bước ra, cười tươi hỏi ta: "Tiểu Hòa, muội có muốn ta dạy muội đọc sách không?"

Ta nghe xong, ngẩn người ra. 

Sách là thứ quý giá như vậy, nữ nhi thì có thể đọc sao?

Mẹ đỏ hoe mắt, đẩy ta về phía trước: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau cảm ơn chị dâu con đi chứ!"

Buổi tối hôm đó, cả nhà được ăn một bữa cơm thịnh soạn nhất từ trước đến nay. 

Mẹ lấy hết số bột ngô trong nhà ra hấp thành bánh bao, lại còn bỏ tiền mua hẳn một cân thịt lợn về, xào cùng với ớt. 

Thịt lợn xào săn lại, kẹp vào trong bánh bao nóng hổi, mùi thơm của dầu mỡ hòa quyện cùng mùi thơm của bột ngô, ngon không thể tả xiết.

Chị dâu có lẽ không quen ăn cay, mẹ đã làm riêng cho nàng ấy món thịt viên và trứng hấp. 

Thế nhưng nàng ấy vẫn vừa ăn vừa ho sặc sụa, ăn hết veo cả một chiếc bánh bao to. 

Huynh trưởng thấy vậy, vội vàng ngăn nàng ấy lại. 

Nàng ấy có vẻ ngại ngùng, nói: "Món mẹ làm ngon quá, cay con cũng muốn ăn, không sao đâu ạ."

Nàng ấy vốn dĩ ăn uống rất ít, như mèo con vậy. 

Nay thấy nàng ấy ăn nhiều như thế, mẹ vui mừng khôn xiết, liên tục gắp thức ăn vào bát cho nàng ấy: "Nếu con không quen ăn cháo cám, thì sau này đừng ăn nữa. Mẹ sẽ xay bột ngô thành bột mì, làm bánh cho con ăn. Tốn thêm mấy đồng tiền công xay bột cũng chẳng sao, nhà mình giờ có đủ khả năng chi trả."

Gắp thức ăn cho chị dâu, mẹ lại nói: "Nhưng mà cách xưng hô có phải nên thay đổi rồi không? Cứ gọi "phu nhân" mãi thì nghe xa cách quá, con nên gọi mẹ là "mẹ" được rồi đấy."

Chị dâu đỏ mặt, cúi đầu e thẹn: "Dù sao thì con và Hứa lang vẫn chưa bái đường, làm vậy thì không hợp lễ nghi."

Loading...