Nàng Dâu Nhà Nông - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-11-14 08:15:26
Lượt xem: 592
Những nữ nhân kia nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng chỉ biết vứt lại một câu "Bà cứ việc mạnh miệng" rồi lủi thủi bỏ đi.
"Một lũ nữ nhân quê mùa, ai lên tiếng cũng được chứ không đến lượt các người! Con dâu ta biết chữ, biết dạy học, chỉ riêng điều này thôi, có coi như Bồ Tát mà cung phụng thì đã sao?"
Mọi người đã bỏ đi nhưng mẹ ta vẫn còn bực tức, cuối cùng chỉ biết thở dài tiếc nuối: "Haiz, đáng tiếc không thể nói cho người khác biết, nếu không ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi ta vài câu."
Ta quan sát sắc mặt mẹ rồi nói: "Đúng vậy, chị dâu tài giỏi như thế, vậy mà vẫn muốn phụ giúp việc đồng áng, không chỉ đảm đang mà còn hiếu thảo nữa."
Mẹ ta trừng mắt nhìn tôi: "Muốn bênh vực chị dâu thì nói thẳng ra, vòng vo tam quốc làm gì. Người một nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Rồi bà lại xót xa bĩu môi: "Chỉ là con bé đó sao lại cứng đầu như vậy chứ, đã nói không cho nó làm, cứ khăng khăng đòi làm. Làm có chút việc mà tốn bao nhiêu tiền thuốc thang, đó đều là tiền cả đấy, đúng là tạo nghiệp mà."
Nói xong, bà liền đứng dậy đi sắc thuốc.
Vì muốn tiết kiệm, bà không cho ta động vào thuốc, sợ ta sắc không tốt lại lãng phí.
Nhưng đến lúc cho uống thuốc, bà lại không muốn quản.
Ta biết vì chuyện tiền nong, trong lòng mẹ vẫn còn có chút oán trách, cảm thấy chị dâu quá ương bướng, không nghe lời.
Thực ra trong lòng ta cũng có chút suy nghĩ này.
Huynh trưởng mới trông nom chị dâu được một ngày đã bị nàng đuổi đi đọc sách.
Nàng nói rằng hiện giờ là thời điểm quan trọng nhất của huynh ấy, một ngày cũng không thể lãng phí, nên người cho nàng uống thuốc đều là ta.
Ta không nhịn được, bèn khuyên nàng đừng nhúng tay vào việc đồng áng nữa.
Chị dâu vừa uống xong thuốc, vị đắng khiến nàng nhíu mày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-dau-nha-nong/chuong-6.html.]
Nghe ta nói xong, nàng lại mỉm cười, nụ cười chân thành từ tận đáy lòng: "Tiểu Hòa, cảm ơn muội, cũng cảm ơn mẹ. Thì ra vận may cả đời ta là ở đây."
Ta không hiểu ý chị dâu, nàng cũng không giải thích, chỉ nắm lấy tay ta mà nói: "Là ta đã chủ quan rồi, không ngờ việc đồng áng lại vất vả như vậy. Ta vốn nghĩ đã gả cho huynh trưởng muội thì chính là người Hứa gia, sao có thể trưởng bối đều vất vả mà chỉ mình ta nhàn rỗi được. Ta cũng muốn xem thử ruộng đồng có cách nào kiếm tiền hay không, nhưng bây giờ xem ra, phải tìm cách khác thôi."
Ta khó hiểu nhìn nàng: "Nhà mình dạo này cũng tạm ổn, chị dâu cần gì phải gấp gáp kiếm tiền như vậy?"
Nhà ta không giàu có, nhưng cha mẹ ta đều siêng năng cần cù, chỉ cần không ai ốm đau bệnh tật, vẫn có thể sống qua ngày.
Từ khi không còn phải lo lắng tiền học cho huynh trưởng, nhờ phúc của chị dâu, cứ mười ngày nửa tháng, mẹ lại mua một cân thịt về bồi bổ cho cả nhà.
Nhưng chị dâu lại buồn rầu nói: "Ta và huynh trưởng muội đã tính toán qua, vì ta, e rằng trong nhà chỉ còn lại vài quan tiền. Ruộng đất còn lại cũng chỉ đủ để nộp thuế và ăn uống qua ngày, sắp sửa khánh kiệt rồi."
Nhưng chúng ta là người nhà quê, chỉ cần có lương thực thì một năm cũng chẳng tiêu tốn mấy đồng.
Hơn nữa huynh trưởng đã thi đậu tú tài, chẳng phải là có thể kiếm tiền rồi hay sao?
Đối mặt với sự nghi hoặc của ta, ánh mắt chị dâu sáng lên: "Nhưng nếu huynh trưởng muội không chỉ muốn thi đậu tú tài thì sao? Nếu với tài học của huynh ấy, huynh ấy có thể thi đậu vào kinh thành thì sao? Tiểu Hòa có biết không, con đường này vốn đã rất dài. Huynh ấy đến kinh thành còn phải chờ thi, chờ kết quả, chờ bổ nhiệm làm quan, có thể ít nhất phải mất nửa năm. Kinh thành không phải nơi dễ sống, ta còn sợ huynh ấy chẳng may bị bệnh, cho nên ít nhất cũng phải chuẩn bị ba mươi lượng bạc."
Ta kinh ngạc đến mức phải dùng ngón tay để tính ba mươi lượng là bao nhiêu tiền.
Ở vùng quê chúng ta, mấy trăm đồng đã là rất nhiều rồi.
Một mẫu ruộng lúa sau khi trừ thuế cũng chỉ đáng giá sáu trăm văn.
Nhà ta tổng cộng chỉ còn năm mẫu ruộng, cho dù cả nhà nhịn ăn nhịn uống, một năm cũng chỉ được ba lượng bạc.
Cộng thêm tiền nuôi heo bán trứng, nhiều nhất cũng chỉ được sáu lượng.
Mà chúng ta cũng không thể thật sự nhịn ăn nhịn uống, lại còn phải trừ đi những năm mất mùa.
Người bình thường cả đời có thể chưa từng thấy ba mươi lượng bạc bao giờ.