Nàng Dâu Nhà Nông - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-11-14 08:16:39
Lượt xem: 699
Ta hồi hộp nhìn lão chưởng quầy tiệm vải, vừa cảm thấy để ông ta đồng ý mức giá này là không thực tế, lại vừa hy vọng ông ta có thể đồng ý.
Chỉ thấy ông ta nheo mắt, ngắm nghía những hoa văn đó hồi lâu, rồi mới cười ha hả nói: "Hoa văn của phu nhân quả thật thú vị, nhưng tiệm chúng ta không thu mua y phục đã hoàn thành, đáng tiếc."
Chị dâu cũng không tức giận, dứt khoát thu dọn y phục, nói: "Không sao, ta đến tiệm vải ở phố bên cạnh thử xem. Dù sao trong đầu ta có rất nhiều hoa văn, chưởng quầy có sao chép cái này cũng không sao chép được cái tiếp theo. Chỉ không biết nếu vị chưởng quầy này tinh mắt, thì ông có còn làm ăn được nữa hay không."
Ông ta vừa rồi nhìn ngắm hồi lâu, hóa ra là muốn ăn cắp hoa văn của chị dâu!
Ta tức giận kéo chị dâu bỏ đi.
Chưởng quầy lúc này mới luống cuống, vội vàng ngăn chị dâu lại: "Phu nhân đừng nóng giận, chuyện này có thể thương lượng mà. Y phục thành phẩm chúng ta không thu mua, nhưng chúng ta thu mua hoa văn. Ngài vẽ hoa văn cho chúng ta, ta trả cho ngài bốn lượng một tháng, thế nào?"
Bốn lượng!
Ta bất giác nuốt nước miếng. Thì ra chị dâu chỉ cần vẽ vài hoa văn, lại kiếm được nhiều tiền hơn chúng ta vất vả làm ra y phục.
Nhưng chị dâu lại kiên quyết lắc đầu: "Ta chỉ bán thành phẩm, nếu muốn thì chúng ta tiếp tục nói chuyện, không muốn thì ta đến tiệm bên cạnh."
Lão chưởng quầy kia đau lòng hồi lâu, cuối cùng nghiến răng đồng ý.
Ra khỏi cửa, chị dâu khẽ thở dài: "Cả đời học nhiều thứ như vậy, không ngờ lại là nhờ sở thích may vá nho nhỏ này mà giải quyết được khó khăn."
Ta ngơ ngác nhìn nàng, nàng mới mỉm cười, từ từ giải thích cho ta hiểu.
Nàng nói vải vóc của các tiệm đều có nguồn cung cố định để đảm bảo chất lượng ổn định.
Nhưng tiệm này và tiệm ở phố đối diện rõ ràng là mới vào nghề, những người dệt vải giỏi đã bị các tiệm lớn độc quyền hết, nên họ chỉ có thể thu mua vải lẻ, chất lượng cũng kém hơn.
Mà chị dâu muốn chính là chất lượng vải của họ không tốt, cần hoa văn đẹp để bù đắp.
Nếu nàng đến những tiệm lớn kia, người ta vốn liếng dày dặn, nhãn lực cao, chưa chắc đã coi trọng nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-dau-nha-nong/chuong-8.html.]
Ta hiểu được điều này, mới hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng: "Nhưng chúng ta rõ ràng có thể không làm y phục, trực tiếp bán hoa văn chẳng phải kiếm được nhiều hơn sao?"
Chị dâu mỉm cười đầy bí ẩn: "Ngốc ạ, không có người buôn bán nào lại chịu thiệt cả. Sao ông ta có thể đề nghị cách làm mà muội kiếm được nhiều hơn, còn ông ta lại lỗ vốn chứ? Muội cứ chờ xem."
Ba tháng sau, cuối cùng ta cũng hiểu chị dâu muốn ta chờ điều gì.
Đơn đặt hàng của tiệm vải từ mười tám bộ một tháng tăng lên hai mươi lăm rồi lại tăng lên bốn mươi bộ.
Mẹ ta ban đầu thì vui mừng khôn xiết, sau đó lại mệt mỏi đến mức nhìn thấy kim chỉ là run tay.
Nhưng đến tháng thứ tư, chưởng quầy họ Hà kia lại trực tiếp hỏi chúng ta có thể cung cấp hai trăm bộ y phục hay không.
Bởi vì sau khi khách hàng mặc những bộ y phục có hoa văn đó ra ngoài, rất nhiều bạn bè, người thân của họ, thậm chí là người qua đường nhìn thấy cũng tìm đến mua, có người còn ở tận huyện khác.
Chưởng quầy họ Hà bèn nảy ra ý định mở rộng cửa tiệm.
Ta lắc đầu nguầy nguậy, nhưng chị dâu lại đồng ý ngay lập tức.
Mẹ ta lo lắng đến mức cau mày nhíu mặt: "Vân Nương à, cho dù chúng ta có tám cái tay cũng không làm xong một trăm bộ y phục. Ký hợp đồng rồi mà không làm xong là phải bồi thường tiền đấy."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Chị dâu đầy tự tin nói: "Mẹ, người không nhớ tháng trước bốn mươi bộ là làm xong như thế nào sao?"
Tháng trước, chúng ta may y phục thật sự làm không kịp, chị dâu bèn bảo mẹ mời hai vị thẩm thân thiết đến giúp đỡ.
Một bộ y phục trả công ba mươi văn tiền, hai vị thẩm kia vui mừng khôn xiết, luôn miệng nói nếu có việc thì cứ gọi họ.
Ta dường như đoán ra được ý chị dâu, bèn hỏi: "chị dâu, tỷ muốn dẫn cả thôn cùng kiếm tiền sao?"
Mẹ ta cũng bừng tỉnh, hỏi: "Chuyện mời người may y phục thì đơn giản, nhà nào mà chẳng phải may vá quần áo. Nhưng thêu hoa thì làm sao bây giờ? Con và Tiểu Hòa làm sao mà thêu xuể?"
Chị dâu cười nói: "Vậy thì dạy họ thêu. Những cô bé trạc tuổi Tiểu Hòa học rất nhanh."