Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NÀNG LÀ TẦM DƯƠNG? - 5

Cập nhật lúc: 2024-10-27 09:22:37
Lượt xem: 3,445

Lưu Ngưng Thâm hiện đang ở Châu Châu cầu mưa cho dân—kể từ sau khi nàng ta c.h.é.m yêu nữ và trị thủy, nàng đã có uy tín rất cao trong dân gian. Ở kinh thành, đài cầu phúc là do người dân tự nguyện xây dựng cho nàng.

 

Trước khi Lưu Ngưng Thâm trở về kinh thành, Thái hậu bảo ta tạm thời ở lại biệt viện.

 

Ta rơi lệ: "Con gái muốn trở về sống ở cung Chiêu Hoa."

 

Đó là nơi ở trước đây của công chúa Tầm Dương, và hiện tại người ở đó là Lưu Ngưng Thâm.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

"Chim khách chiếm tổ chim oanh!" Ta ấm ức nói, "Nàng ta giả mạo thân phận con gái, lại còn ở trong cung điện mà mẫu hậu đã ban cho con..."

 

Thái hậu nắm tay ta, ho nhẹ một tiếng: "Con cứ ở tạm biệt viện, đợi đến khi chân tướng rõ ràng, mẫu hậu sẽ đền bù cho con."

 

Bà tin ta, nhưng cũng không hoàn toàn tin.

 

Người mẹ đã mất con hơn mười năm này, khi đối diện với hai người đều có thể là công chúa Tầm Dương chuyển thế, khó lòng đưa ra quyết định.

 

Mọi việc chỉ có thể chờ Lưu Ngưng Thâm quay về rồi hẵng định đoạt.

 

Từ Châu Châu về kinh thành mất nửa tháng, trong nửa tháng ấy, ta luôn ở bên cạnh Thái hậu để hiếu kính.

 

Thái hậu, kể từ khi mất liên tiếp hai đứa con, đã bị đả kích nặng nề, suốt mười mấy năm liền nằm trên giường bệnh, thân thể suy kiệt.

 

Ta thử thuốc cho bà, tự mình nếm qua hàng trăm loại dược liệu; lại thấy trong phương thuốc cổ nói rằng m.á.u người có thể làm thuốc, liền lập tức c.ắ.t c.ổ tay mình.

 

Ngay cả Viện trưởng của Thái y viện cũng xúc động: "Nếu không phải là mẹ con ruột thịt, sao có thể hy sinh đến như vậy?"

 

Ánh mắt Thái hậu nhìn ta ngày càng dịu dàng hơn, nhiều lần bà nhẹ nhàng ôm lấy vai ta, vuốt tóc ta, trên gương mặt lộ ra vẻ yêu thương.

 

Cứ như thể chúng ta thật sự là một đôi mẹ con đã xa cách nhiều năm rồi lại trùng phùng vậy.

 

Nhưng tất cả sụp đổ vào ngày Lưu Ngưng Thâm xuất hiện.

 

08

 

Lưu Ngưng Thâm tiến cung vào một buổi sáng.

 

Khi ta đến vấn an, nàng đã ở trong điện của Thái hậu rồi.

 

Ta quỳ trước điện của Thái hậu suốt một canh giờ, vẫn không được cho vào.

 

Thái giám đứng trước cửa khuyên nhủ: "Người hãy về trước đi." Ta đỏ hoe mắt, "Mẫu hậu không muốn gặp ta sao?"

 

Thái giám thở dài.

 

Ta suy nghĩ một lát, tháo một đôi vòng tay bằng vàng, nhét vào tay thái giám.

 

"Ôi, người làm gì vậy? Mau cất đi." Thái giám nói thế, nhưng tay thì không chịu buông đôi vòng vàng nặng trĩu.

 

"Công công làm ơn, có thể cho ta một lời chỉ bảo được không?" Ta cố tỏ ra đáng thương, "Rốt cuộc giữa ta và nàng ta ai thật ai giả, ít nhất cũng nên có cơ hội đối chất chứ. Sao nàng ta vừa trở về, mẫu hậu đã không muốn gặp ta nữa?"

 

Thái giám liếc quanh, thấy không có ai, nhanh chóng nhét đôi vòng vào ngực, rồi thở dài nói: "Là vì hoàng thượng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-la-tam-duong/5.html.]

 

Lời vừa dứt, long bào màu vàng rực đã xuất hiện từ xa.

 

09

 

Thái giám lập tức im lặng và rút lui.

 

Hoàng thượng bước về phía điện của Thái hậu, gấu áo long bào lướt qua trước mắt ta.

 

Ta cúi đầu hành lễ: "Thần nữ bái kiến hoàng thượng."

 

Ngài không dừng lại, thậm chí không liếc nhìn ta một cái.

 

Tại sao thái giám lại nói "là vì hoàng thượng"?

 

Rõ ràng công chúa Tầm Dương khi còn sống chưa từng quen biết hoàng thượng, tại sao hoàng thượng có thể ảnh hưởng đến quyết định của Thái hậu?

 

Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng hiểu ra.

 

Không biết lấy đâu ra dũng khí, ta quỳ gối tiến lên, nắm lấy vạt áo của hoàng thượng.

 

Thái giám phía sau hốt hoảng: "To gan—"

 

"Là vì nàng ta có thể cầu mưa sao?" Ta khẽ hỏi.

 

Bước chân của hoàng thượng khựng lại một chút.

 

Nhưng ngài vẫn không dừng lại, tiếp tục bước về phía trước.

 

Thái giám đã tiến lên định kéo ta ra, nhưng ta giằng ra khỏi bọn họ, nói vội: "Nếu điều đó là giả thì sao?"

 

Bước chân của hoàng thượng dừng hẳn.

 

Ngài phất tay, khiến thái giám lùi lại, rồi ngồi xổm xuống nhìn ta.

 

Đôi mắt của ngài như một hồ nước sâu thẳm, trong vắt nhưng sâu đến mức như muốn nuốt chửng con người, không để lại một dấu vết.

 

Ta hít sâu một hơi: "Nếu đó là giả, trên đời này, người có thể giao tiếp với trời chỉ có thể là hoàng thượng, một thiên tử. Nàng ta là gì mà có thể can thiệp vào ý trời?"

 

Hoàng thượng nhìn ta, rồi đột nhiên mỉm cười.

 

"Theo trẫm."

 

10

 

Ta biết ta đã đặt cược đúng.

 

Điều hoàng thượng quan tâm không phải là công chúa Tầm Dương. Đối với ngài, cô gái nhỏ đã c.h.ế.t hơn mười năm trước chỉ là một người xa lạ, ai cũng được.

 

Nhưng ngài quan tâm đến "thần nữ".

 

Lưu Ngưng Thâm trước đây đã c.h.é.m yêu nữ, trị thủy ở Giang Châu.

Loading...