NÀNG LÀ TẦM DƯƠNG? - 6
Cập nhật lúc: 2024-10-27 16:22:50
Lượt xem: 3,453
Hiện nay nàng lại đang cầu mưa cho dân ở Châu Châu, giúp họ thoát khỏi hạn hán.
Đó mới là điều hoàng thượng thực sự quan tâm. Điều ngài bận tâm không phải là tình thân, mà là giang sơn xã tắc, là sự ổn định của hoàng quyền.
Thái hậu rõ ràng không nghĩ rằng ta là kẻ mạo danh. Nếu thật sự như vậy, ta đã bị xử tử vì tội khi quân.
Lý do bà để ta sống nhưng lại lạnh nhạt với ta là vì không thể xác định được ai mới là công chúa Tầm Dương, nhưng Lưu Ngưng Thâm lại không thể đắc tội.
Nhưng nếu—
"Thần nữ" cũng là giả thì sao?
Trong thư phòng của hoàng thượng, mùi hương long diên tỏa nhẹ.
Ta quỳ trước hoàng thượng: "Họ Lưu không thể cầu mưa, nàng ta chỉ có thể dự đoán."
"Dự đoán?"
"Dự đoán khi nào thiên tai sẽ chấm dứt, sau đó chọn đúng thời điểm để thực hiện nghi thức, khiến người khác lầm tưởng rằng nàng ta đã làm dừng thiên tai, nhưng thực ra, dù nàng ta có thực hiện nghi thức hay không, thiên tai vẫn sẽ kết thúc."
Hoàng thượng nhẹ giọng hỏi: "Cô làm sao biết được?"
Ta im lặng.
"Vì con gái ta."
"Con gái của cô?"
"Hoàng thượng không cần phải giả vờ nữa, chắc ngài đã điều tra ta rồi?" Ta nói, "Trước khi đến kinh thành, ta là một cô gái hái thuốc ở Giang Châu. Thẩm Triệu là phu quân ta, chúng ta có một đứa con gái, c.h.ế.t trong lễ tế của Lưu Ngưng Thâm."
Sắc mặt hoàng thượng không thay đổi.
"Con gái ta là một đứa trẻ rất ngoan, chính mình còn chẳng đủ ăn, nhưng vẫn bẻ đôi cái bánh bao cho lão ăn mày. Bà lão hàng xóm bị đau mắt, nghe nói nhỏ vài giọt sương thì sẽ đỡ hơn, con gái ta sáng nào cũng dậy sớm lên núi thu thập sương."
"Hoàng thượng, nếu trên đời này thực sự có một thần nữ yêu thương thế gian, thì thần nữ đó phải là con gái ta, là Ninh Ninh của ta." Ta nhẹ giọng nói, "Sau khi nó chết, ta đã nhiều lần tự hỏi, tại sao một kẻ ác như Lưu Ngưng Thâm lại có thể chấm dứt thiên tai.
"Câu trả lời duy nhất là, thiên tai vốn dĩ sẽ kết thúc, đó là trời cao bảo hộ xã tắc của hoàng thượng, không liên quan đến sức người."
Hoàng thượng nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.
Ngài đã cho lui tất cả các thị vệ, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai chúng ta, ánh nắng yếu ớt chiếu lên người ngài, khiến ta có chút cảm giác không rõ ràng.
Ngài quay đầu lại:
"Những gì cô nói trẫm đã hiểu rồi. Nàng ta có phải là thần nữ hay không, trẫm sẽ tự mình phân định.
"Giờ đây, trẫm có một câu hỏi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-la-tam-duong/6.html.]
Ngài đến trước mặt ta, cúi người xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mắt ta:
"Cô thực sự chưa từng gặp trẫm sao?"
11
Ta quỳ ở đó, ánh nắng chiếu lên người ta, nhưng ta lại cảm thấy lạnh lẽo.
Trong lòng có một linh cảm nhắc nhở ta rằng câu hỏi này rất quan trọng, nếu trả lời sai, sẽ là vạn kiếp bất phục.
Ta đứng ngây ra đó hồi lâu, rồi khẽ nói:
"Chưa từng."
Lời vừa thốt ra, ta đã cảm nhận được mình trả lời sai rồi, bởi hoàng thượng khẽ cúi mắt, trong đôi mắt ngài thoáng qua một chút thất vọng không thể che giấu.
Ngài nhẹ thở ra một hơi, sắc mặt trở lại lạnh lùng.
"Cô lui xuống đi."
Ngài không nhìn ta nữa.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta bước ra khỏi ngự thư phòng, trời đã ngả chiều.
Vương Phúc Hải đợi ta ngoài cửa, ta vịn vào tay lão trở về biệt viện.
Khi chỉ còn lại hai chúng ta, ta mới khẽ hỏi: "Vương Phúc Hải, có thể kể cho ta nghe thêm về hoàng thượng được không?"
Trước đây, ta chưa chú ý đến hoàng đế, vì cho rằng đối với công chúa Tầm Dương, ngài chỉ là một người xa lạ. Ta nên tập trung vào Thái hậu nhiều hơn.
Nhưng bây giờ, trực giác mách bảo ta rằng ta đã sai.
"Hoàng thượng là cháu nội của Thái tử Đoan Nghi, Thái tử Đoan Nghi đã đắc tội với Thế Tổ, từng bị phế truất làm thường dân, và bị đày đến Giang Châu..."
Vương Phúc Hải bắt đầu kể chuyện.
Lịch sử rất dài, nhưng nói ngắn gọn, hoàng thượng xuất thân từ một nhánh nghèo khổ nhất của tông thất.
Cha mẹ ngài mất sớm, từ nhỏ bên cạnh cũng không có gia nhân theo hầu, chỉ có một thư đồng trung thành.
Năm mười ba tuổi, ngài cùng thư đồng đến kinh thành, nhưng trên đường đến Tây Sơn ngoại ô kinh thành, họ gặp bọn cướp. Thư đồng hy sinh để bảo vệ ngài.
Khi hoàng thượng vào thành, đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi, gói hành lý trên lưng cũng rách nát.
Đó là khoảnh khắc thấp hèn nhất của một vị thiên tử, điều ngài không bao giờ muốn ai biết, vì vậy những lão nhân biết chuyện này đều kín miệng không nói.
Nếu không phải Vương Phúc Hải kể cho ta, có lẽ ta cũng chẳng bao giờ biết được câu chuyện này.
Lúc này, ta cầm tách trà, lắng nghe kỹ lưỡng.