NÀNG TIÊN CÁ - CHƯƠNG 5
Cập nhật lúc: 2024-11-04 22:01:25
Lượt xem: 9
Cô ấy nói: "Ở đây, hoàng tử cũng có thể là phụ nữ, vậy nên hãy để chị làm hoàng tử của em."
Tôi nhìn bàn tay đang đưa ra của cô ấy, thô ráp, chi chít những vết sẹo nhỏ, kẽ móng tay đầy đất vàng, những vết chai sạn dày cộp và lòng bàn tay già nua như người sáu mươi tuổi lại ấm áp lạ thường. Tôi vô thức nắm lấy, nhìn thấy vẻ mặt Dư Nhị giãn ra, khẽ cong khóe môi.
"Vâng." Tôi đáp.
Những ngày tiếp theo là khoảng thời gian tôi chưa từng trải qua, vừa mới mẻ vừa được Dư Nhị gọi là ổn định. Thỉnh thoảng tôi lại hỏi Dư Nhị và những người khác về biển cả, từ ngữ này như một bản năng của tôi, tôi không ngừng tìm hiểu, muốn đến gần nó. Nhưng rõ ràng Dư Nhị đã hiểu lầm, cho rằng tôi vẫn chưa thoát khỏi sự tẩy não trước kia. Mỗi lần tôi hỏi, cô ấy đều im lặng.
Nhưng may mắn là những người khác không nghiêm khắc như cô ấy, không lâu sau đã tiết lộ cho tôi nhiều thông tin về biển. Ví dụ như nhiều năm trước, biển là nơi đầu tiên bị ô nhiễm, môi trường sinh thái của con người chỉ trong vài thập kỷ đã nhanh chóng suy tàn. Sự phát triển và cải cách công nghệ với tốc độ chóng mặt đã rút cạn dưỡng chất của Trái Đất. Cuối cùng, vào một ngày bình thường, hành tinh này như trừng phạt mà giáng xuống thiên tai. Mãi sau nhiều năm thăng trầm, con người mới bắt đầu xây dựng lại lực lượng. Những kẻ từng nắm quyền cao không cam tâm bắt đầu lại từ đầu, không muốn cùng nhau khôi phục môi trường. Họ chỉ sử dụng công nghệ còn sót lại để xây dựng pháo đài nhỏ trong ngày tận thế, đó chính là Utopia, nguyên mẫu của "ngôi trường".
Thời gian trôi qua, Trái Đất trong môi trường tận thế vẫn bị bòn rút không ngừng. Họ vừa nói vừa châm thuốc, nhả ra những vòng khói xấu xí, cười nói: "Có lẽ chúng ta là thế hệ cuối cùng rồi."
Lúc đó, tôi đang ngồi trước mặt mọi người, cúi đầu, lắng nghe họ hồi tưởng về thời đại tràn đầy sức sống. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Dư Nhị - cô ấy đang liều mạng gọi chúng tôi chạy trốn.
Tôi vội vàng đứng dậy, nhìn thấy tiếng ầm ầm vang lên từ đường chân trời xa xôi, mờ ảo. Dư Nhị nắm chặt thứ gì đó trong tay, khập khiễng chạy về phía tôi. Khi cô ấy còn cách tôi khoảng mười mét thì ngã quỵ xuống. Tôi vội vàng chạy đến đỡ dậy, nhưng phát hiện bắp chân trái của cô ấy đã bị s.ú.n.g b.ắ.n xuyên qua. Cô ấy nhét vội một tập tài liệu vào tay tôi, giọng nói run rẩy: "Bọn họ đến trả thù rồi, em đừng quan tâm gì cả, cầm chìa khóa xe của chị rồi chạy nhanh đi. Đây là ảnh chụp biển mà chị tìm được cho em, đây là biển thật sự, biển xanh trong truyền thuyết. Không phải em muốn có một lý do để sống sao?"
"Hôm nay nếu em sống sót, nếu em vẫn còn muốn ngắm biển, thì cứ đi về phía bên trái, cứ đi mãi về phía bên trái đường chân trời, có người nói rằng ở phía xa bên trái vẫn còn một vùng biển, có hy vọng, có ánh sáng mặt trời, có sự sống. Chị và anh trai chị cũng từng rất khao khát biển cả, nếu có thể, hãy mang theo tập ảnh này đi tìm nó."
Cô ấy nhìn tôi với nụ cười có chút tiếc nuối, nói: "Vẫn chưa đặt tên cho em nữa. Nếu sau này em vẫn không nghĩ ra được tên mình là gì, thì cứ gọi là Dư Tam nhé."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nang-tien-ca/chuong-5.html.]
Nói rồi, cô ấy đột ngột đẩy tôi mạnh một cái, nhét chìa khóa xe đang đeo bên hông vào tay trái tôi, hét lớn bảo tôi chạy mau.
Cát bụi mịt mù, vô số tiếng gào thét vang lên bên tai, nhưng tôi dường như chẳng nghe thấy gì cả. Đầu óc tôi trống rỗng, hai chân lao như bay vào chiếc xe của Dư Nhị. Nhờ những bài học lái xe đơn giản của cô ấy trong thời gian qua, tôi khởi động được chiếc xe trông như sắp hỏng này.
"Cứ đi về phía bên trái, phía bên trái đường chân trời vẫn còn một vùng biển." Tôi lẩm bẩm, tay run lên bần bật. Tôi nắm chặt tấm ảnh, có thể thấy nó đã cũ lắm rồi, bị người ta mân mê đến mức bóng loáng. Giữa tấm ảnh vẫn còn thấy một chút màu xanh, sóng biển vỗ vào ghềnh đá, vài con chim hải âu bay lượn. Mắt tôi đỏ ngầu, giữa làn đạn, tôi nhìn chằm chằm về phía bên trái đường chân trời.
Không biết đã qua bao nhiêu ngày, chiếc xe của Dư Nhị cuối cùng cũng hỏng hẳn giữa sự im lặng đáng sợ. Tôi lại nhìn tấm ảnh, màu xanh của biển nổi bật trong tầm mắt. Tôi nhìn những con sóng, nhìn những gợn nước, bên cạnh là tiếng gió gào thét. Tôi bắt đầu chạy, cứ thế chạy mãi, về phía bên trái, hướng về phía bên trái. Lòng bàn chân tôi bắt đầu chảy máu, giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích uống thuốc rồi tập đi, mỗi bước chân như dẫm lên d.a.o nhọn.
Mắt tôi gần như không nhìn rõ tấm ảnh nữa, gió như những nhát d.a.o cùn đ.â.m vào người, từng nhát, từng nhát đập vào lục phủ ngũ tạng.
Đau quá. Trong tất cả những điều nàng tiên cá đã làm vì hoàng tử, liệu nàng có từng hối hận không? Tôi mím chặt môi, m.á.u chảy đầm đìa dưới chân, tôi quỳ xuống, bò từng chút một về phía trước.
Không biết đã qua bao lâu, tôi dường như đã bò đến một vách đá. Tôi nắm chặt tấm ảnh phủ đầy bụi đất, nhìn vách đá trước mặt giống hệt trong ảnh. Một mùi tanh nồng theo cơn gió xộc vào mũi. Tôi nhìn về phía trước, kiễng chân hết sức có thể, giống như khi nhảy múa nhiều năm trước. Trước mắt tôi là một vùng nước đỏ ngầu, đục ngầu, nổi lềnh bềnh vô số xác chết. Sóng cuồn cuộn như những con quỷ dữ ăn thịt người. Tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ, mọi cảm xúc tỉnh táo đều vỡ òa. Bầu trời cũng nhuốm màu đỏ của máu. Tôi cảm thấy hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, những giọt nước mắt theo đường cong lăn vào khe môi khô nứt của tôi, mặn chát, mùi vị tanh nồng.
Hóa ra tôi cũng biết khóc. Tôi nhận ra điều đó, nhưng cơ thể không còn sức lực nữa. Tấm ảnh tuột khỏi tay, bị gió cuốn lên không trung trên mặt biển. Theo bản năng, tôi đưa tay ra, nhón chân muốn chụp lấy nó, giống như khi tôi đóng vai nàng tiên cá nhảy lên khỏi mặt nước ở trường học, giống như một con cá thực sự, nhảy vào vùng biển không hề có một chút màu xanh nào.
Giọng tôi run rẩy, như con chim hải âu trong ảnh, mặc cho gió mạnh cuốn đi, phần lớn âm tiết đều bị gió cướp mất. Tôi chất vấn tất cả, tiếng kêu thê lương rơi xuống vùng nước đỏ ngầu rồi chìm nghỉm, chỉ còn lại hai chữ lơ lửng.
"... Biển đâu?"
Khước thán thế sự bỉ nhân tình, hình đồng mạch lộ nhân hà cố
HẾT.