Nấu Ăn Ở Thập Niên 80 - 24
Cập nhật lúc: 2024-07-30 11:09:54
Lượt xem: 656
Từ trước đến nay, Hoa Dạng chưa bao giờ có ý định sẽ sống bằng cách phụ thuộc vào người khác. Dựa núi núi sập, dựa người người đi, cứ dựa vào bản thân mình là chắc ăn nhất. Đem hi vọng gửi gắm ở trên người kẻ khác là một sai lầm trâm trọng, cô thà tự mình phấn đấu để trở thành người có bản lĩnh còn hơn.
Hoa Dạng chạy lon ton vào bếp xách ra một cây d.a.o phay, sau đó cắm mạnh xuống bàn một tiếng "phập”, lời lẽ oai phong lẫm liệt nói:'Cha, cha nghĩ như vậy là nhầm to rồi, ai ức h.i.ế.p con, con sẽ trực tiếp lấy d.a.o băm hắn c.h.ế.t tươi, không cần ai phải ra mặt dùm hết."
Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của con gái, Hoa Quốc Khánh không chút tự chủ, khẽ lùi vài bước ra đằng sau, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì ông cảm thấy rất tức giận:"Sao tự nhiên con lại trở thành đứa không hiểu chuyện như vậy? Con gái con đứa mà hung dữ như bà la sát thế thì ai mà chịu cho được."
Hoa Dạng cười lạnh một tiếng, cứng rắn đáp trả:"Chịu thôi, đâu còn cách nào khác nữa, ai bảo con không có một người cha đáng tin cậy để dựa vào? Đành phải tự lực cánh sinh vậy, cha không thích con, con cũng chẳng thương cha, hai chúng ta đều sòng phẳng."
Từ nhỏ đến lớn, trong lúc nguyên chủ phải chịu uỷ khuất, bị người người xa lánh, tuyệt đối không có ai ra tay để giúp đỡ cô.
Ngay cả cha mẹ, người đáng lẽ phải đứng ra bảo vệ cô thì cũng mặc kệ. Bọn họ chỉ chăm chăm vào làm việc để lo kiếm tiên dưỡng lão, cho dù con gái có mách lại, hai người cũng chỉ cảm thấy cô chuyện bé xé ra to, nghĩ con nít còn nhỏ nên hay ầm ï vui đùa.
Phần lớn trẻ con ở nông thôn đều được nuôi thả, không được cha mẹ quan tâm nhiều, nhưng đây cũng là nguyên nhân mà nguyên chủ trở nên ngày càng rụt rè và tự tỉ. Hoa Quốc Khánh:"..." Ông không thể tin vào tai mình, cảm thấy nuôi con gái đúng là phiền toái.
Hoa Dạng cũng mặc kệ ông nghĩ gì vê mình, cô chạy vô bếp múc cho mình một chén cháo, lại ra bàn ngồi ăn một cách vui vẻ như chưa hề có cuộc cãi vã.
Hoa Chí Hồng thấy chỉ vì sự xuất hiện của anh em bọn họ mà gián tiếp khiến cho cả nhà chú ba không vui, cậu ta nhanh chóng rơi vào xấu hổ, vội lôi kéo em trai ra về.
Trong lòng của Hoa Quốc Khánh không rõ tư vị gì, chua ngọt cay đắng đều đủ cả, sao ông có thể không thích cô được, đây là đứa con duy nhất của ông mà? Chỉ là... ông muốn chừa một đường lui cho cả nhà mình, chẳng lẽ làm vậy là sai rồi sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nau-an-o-thap-nien-80/24.html.]
Trong thôn nhà ai chả giáo dục con cái như vậy? Ông cho cô cái ăn cái mặc, lại cho cô đi học như bao người, cũng chưa từng đánh chửi cô lấy một lần, rốt cuộc thì ông có chỗ nào hổ thẹn với cô đâu?
"Trương Tuệ, bà làm mẹ mà dạy con gái thế này sao? Con hư tại mẹ cháu hư tại bà, câu này nói không sai chút nào."
Người phía đối diện yên lặng không một tiếng động, Hoa Quốc Khánh cảm thấy rất bất mãn vì mình không có đồng minh, lập tức tiến lại gân cái bàn để tiếp tục tranh luận.
Hoa Quốc Khánh hùng hổ bước tới để nói chuyện với vợ mình, ai ngờ vừa đến nơi, ông liền sợ ngây người.
Trương Tuệ đang ngồi ở bàn ăn mải mê húp cháo, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống như ăn được mỹ vị tuyệt đỉnh, vẻ mặt của bà say mê chăm chú, cơ bản không nghe được mấy lời ban nãy của ông.
Thôi được rồi, tạm gác chuyện đó qua một bên, ăn trước đã rồi tính tiếp.
Hoa Quốc Khánh trong lòng tự nhủ như vậy, sau đó lại theo bản năng cầm chén cháo lên húp một ngụm, nháy mắt như bị thôi miên.
Cãi nhau gì tâm này, uống cháo mới là chuyện quan trọng nhất!... Ăn cơm xong, Hoa Dạng lại trở về phòng nằm ngủ một giấc đến chiều.
Lúc dậy cô đem tóc tai buộc gọn gàng, chuẩn bị bắt tay vào làm việc. Một tiếng sau, Hoa Dạng nhìn nhìn sắc trời ở bên ngoài, khoé miệng khẽ nhếch lên một độ cong, giây phút kiểm tra khả năng diễn xuất tới rồi.
Chỉ thấy cô đi thẳng một đường ra ruộng nhà mình, khuôn mặt thì trắng bệch, bước đi nghiêng ngả lảo đảo, vừa đi vừa lấy tay đập đập lên ngực, dáng vẻ như sắp té xỉu tới nơi.