Nấu Ăn Ở Thập Niên 80 - 25
Cập nhật lúc: 2024-07-30 11:10:27
Lượt xem: 697
"Mẹ, con cảm thấy không thoải mái, hoa mắt chóng mặt, còn muốn ói nữa."
Hai vợ chồng Hoa Quốc Khánh vừa nghe liền hốt hoảng, nhanh chóng vây xung quanh Hoa Dạng, mỗi người cầm một bàn tay để hỏi han.
Trương Tuệ sờ sờ đầu con gái, không thấy nóng, chắc chắn không phải bị sốt:"Đây là bị cảm nắng rồi, mau về nhà nằm nghỉ đi, mẹ sẽ lấy dầu cạo gió cho con."
Trên mặt Hoa Dạng đổ đầy mồ hôi, cái miệng nhỏ đóng mở không ngừng, hơi thở thoi thóp:"Hu hu, cha mẹ, con không thở nổi, thật sự rất khó chịu, có phải con sắp c.h.ế.t rôi không?"
Hoa Quốc Khánh vừa nghe thì sợ đến nỗi xém trượt chân té ngã ra đằng sau.
Trương Tuệ đau lòng không thôi, nước mắt chảy dàn dụa khắp mặt:"Đừng nói bậy, c.h.ế.t gì chứ, Quốc Khánh, mau đưa con đến bệnh viện đi:
Hoa Dạng ngã vào trong n.g.ự.c của bà, thêu thào khóc nói:"Con không cần cha đưa đi, ông ấy không thích con! Cứ để cha quan tâm con nhà người ta là được rồi, con chỉ cần mẹ thôi."
Hoa Quốc Khánh nhìn con gái thở hổn hển thì vừa đau lòng vừa ảo não:"Con đừng náo loạn nữa, không thể tuỳ hứng như vậy..."
Lại là mấy lời này, Hoa Dạng nghe muốn thuộc luôn rồi, vì vậy liền gào óc âm ĩ"Hu oaaa, cha mắng con, cha còn muốn ra tay đánh con nữa có phải không? Muốn con mau c.h.ế.t để có thể chuyên tâm nuôi cháu trai là được rồi chứ gì?"
Hoa Quốc Khánh hết đường chối cãi, vừa giận vừa gấp, mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ, nói không nên lời.
Trương Tuệ tức giận lấy tay đẩy chồng một cái thật mạnh, hung hăng trừng mắt liếc về phía ông:"Trời ơi là trời, đã đến lúc nào rồi mà còn mở miệng la con. Ông cứ tiếp tục làm việc đi, tôi sẽ đưa con lên bệnh viện."
Hoa Quốc Khánh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai mẹ con rời đi. Ông có chút hoài nghi, mình thật sự tệ bạc đến vậy sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nau-an-o-thap-nien-80/25.html.]
Trương Tuệ nửa ôm nửa dìu Hoa Dạng về nhà, trong lòng nóng như lửa đốt, vội lên tiếng trấn an:"Tiểu Dạng, con đừng sợ, sẽ nhanh chóng đỡ hơn thôi, con sẽ không có việc gì đâu...
Ai ngờ vừa về tới nhà, cái người ban nãy dáng vẻ yếu xìu lại nhanh chóng đứng dậy, cười tươi như hoa:"Mẹ, con không sao hết, mẹ xem đây là cái gì nè?"
Trương Tuệ chả hiểu mô tê gì, đầu óc đang trống rỗng, có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn theo hướng con gái chỉ tay, chỉ thấy bên trong mấy chậu rửa mặt đựng đầy mì sợi chưa nấu chín?
Ủa, sao lại nhiều như vậy? Cả nhà ba người bọn họ cũng ăn không hết chừng này, Trương Tuệ lập tức hỏi:"Chuyện là như thế nào?”
Hoa Dạng cười lấy lòng,'Con không cẩn thận, lỡ tay làm nhiều quá, sợ buổi tối cha trở về sẽ mắng con, nên con đành phải giả bộ bệnh..."
Hoa Dạng đã tính hết rồi, cha cô là một người thành thật lại cố chấp, rất khó để thuyết phục được ông ấy. Nếu có ngày Hoa Quốc Khánh chịu buôn bán thì chắc hôm đó trời đổ mưa to, cho nên cô mới phải ra tay từ vị trí của Trương Tuệ.
Nói rồi liền lắc lắc cánh tay của bà, cười hồn nhiên:"Mẹ, mẹ mau nghĩ cách giúp con đi."
Trương Tuệ tức không chịu nổi, con bé này thật phá phách, chừng này mà nói là lỡ làm nhiều, bà mới không tin đâu? Đã vậy nó còn giả bộ bệnh hù bà một phenI!!
Thời tiết càng ngày càng nóng, đồ ăn chỉ cần để qua một buổi chiều là có thể hỏng ngay. Nhưng lương thực đối với người nông dân quý giá như mạng sống của họ, đây đều là mồ hôi nước mắt đổi thành.
Trương Tuệ lấy tay đỡ trán, cảm thấy rất bất lực:'Mẹ làm gì có cách nào?" Nói rồi liền bắt đầu kêu loạn:"Hay là đem chia cho nhà bác cả và bác hai con đi, không thể để uổng phí được, cha con mà biết..."
Hoa Dạng bày ra vẻ không tình nguyện, cố nén đau lòng nói:'Không được, con không đồng ý, bác hai gái và Hoa Vũ quá đáng ghét, một ngụm cũng không cho bọn họ ăn!" Nói xong cô liền vỗ tay một cái thật mạnh lên đùi, hưng phấn reo lên:"A, con nghĩ ra rồi, chúng ta nấu mì lạnh xong rồi đem ra xưởng thép bán đi, buổi sáng con đi ngang qua đó xem thử rồi, trước cổng còn có mấy nhà bán đồ ăn, buôn bán cũng không tệ đâu." Hahaha, cuối cùng cũng nói vào vấn đề chính rồi, việc còn lại là thuyết phục Trương Tuệ đồng ý thôi!
Hoa Dạng đang hí hửng tươi cười, dáng vẻ đây mong chờ, Trương Tuệ bỗng hét lớn: "Không được, đây là đầu cơ trục lợi, có khi còn bị bắt nữa đấy..." Bà nhớ lại chuyện cách đây mười năm, chính bà chứng kiến kết cục của những người trục lợi có bao nhiêu thảm