Nấu Ăn Ở Thập Niên 80 - 67
Cập nhật lúc: 2024-07-30 11:29:27
Lượt xem: 791
Người phụ nữ hít sâu một hơi, lại nhìn Hoa Dạng với vẻ như vừa hạ quyết tâm: "Ừ, cho chị đặt với, số lượng thì cứ lấy bằng người ban nãy đi."
Cứ như vậy, trong một thời gian ngắn mà Hoa Dạng đã nhận được hai đơn đặt hàng béo bở, 60 cân thịt kho, 100 quả trứng kho liền được bán ra bên ngoài.
Nhìn thì có vẻ Hoa Dạng chọn người rất tùy ý, nhưng thật ra cô đã tính toán và tỉ mỉ phân tích mới đưa ra kết quả này, người được chọn phải là người biết ăn nói, khéo léo và đặc biệt là phải có chút mặt dày.
Tới sáu giờ tối, các món ăn trong quây đã bán gần hết, hai mẹ con Hoa Dạng nhanh chóng dọn dẹp để về nhà.
Dọc đường đi, Trương Tuệ nhịn không được mà đặt ra câu hỏi: "Tiểu Dạng, con bỏ sỉ cho bọn họ vậy tiền lời mà chúng ta kiếm được cũng sẽ ít đi đấy."
Hoa Dạng kiên nhẫn giải thích cho bà hiểu: "Mẹ, chúng ta phải nhìn xa trông rộng, không thể ham món lợi nhỏ trước mắt. Dù bây giờ tiền lời sẽ ít lại, nhưng chúng ta sẽ có nhiều nguồn tiêu thụ hơn, với lại sức người có hạn, chúng ta không thể một mình mà chiếm lĩnh thị trường được, cần phải phát triển thế lực. Ví dụ có mười đơn đặt hàng, mỗi ngày mỗi chỗ lấy 30 cân, vậy ta sẽ kiếm thêm được 100, một tháng là 3000. toàn bộ chỗ tiên này sẽ tự động rót vào túi của nhà mình”
Hoa Dạng nói muốn khô hết nước miếng, đem các đạo lí phân tích một hồi, Trương Tuệ mới hiểu được ảo diệu ở bên trong.
"Sao con biết nhiều thứ vậy?"
Vẻ mặt của cô hết sức tự nhiên: "Do con đọc nhiều sách đấy, mẹ có thời gian thì cũng đọc thêm nhiều vào, biết nhiều chỉ có lợi chứ không hại, nếu hôm nào rảnh thì con sẽ đọc cho mẹ nghe." Dạo gần đây Hoa Dạng đặt toàn bộ tâm tư vào buôn bán, may là kiến thức trên lớp cũng không quá khó khăn, cô chỉ cần cẩn thận ôn tập một chút là được.
Thậm chí Hoa Dạng còn có ý định nhảy lớp, nhưng lần này thay đổi môi trường học tập, dù cô có muốn thì cũng chưa chắc nhà trường đã đồng ý, thôi trước cứ chờ một thời gian nữa coi sao.
Hai mẹ con mới về đến cửa nhà, thiếu niên đang đứng chờ liền tiến lại gần, đôi mắt cũng híp lại: 'Hoa Dạng, cậu gặp phải phiên phức rồi!"
Hoa Dạng và Trương Tuệ ăn cơm tối ở nhà bà cụ Ngôn, hiện tại quan hệ giữa hai nhà đã thân thiết hơn, bà cụ cũng tự nhiên mời hai người qua ăn cơm chung.
Cả hai mẹ con đều vui vẻ đồng ý, mệt mỏi làm việc cả một ngày, về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ ngay, bây giờ có cơm đưa tới tận miệng thì dại gì mà không ăn?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nau-an-o-thap-nien-80/67.html.]
Cơm tối cũng rất đơn giản, một tô canh đậu hũ, cơm chiên trứng cùng vài miếng thịt kho, còn có vài quả trứng kho...
Hoa Dạng vừa ăn vừa khen: "Bà Ngôn, canh này ăn ngon quá đi."
"Cháu thích thì ăn thêm nhiều một chút." Bà Ngôn càng nhìn càng thấy thích Hoa Dạng, đứa nhỏ này vừa thông minh lại có chủ kiến, nấu ăn ngon, buôn bán cũng nhanh nhẹn, nghe nói còn thi được hạng nhất của toàn huyện.
Người lớn tuổi ai cũng thích những đứa trẻ chăm ngoan và học giỏi. Bà cụ Ngôn cũng không phải là ngoại lệ, nhớ tới thành tích của đứa cháu trai nhà mình, bà không khỏi thở dài một hơi.
Hoa Dạng xử lí cơm canh xong xuôi, liền chạy tới lôi kéo Ngôn Mạch ra một góc để nói chuyện: "Mau nói đi, rốt cuộc thì tôi gặp phải phiên phức gì?"
Bây giờ sắc trời đã tối, màn đêm cũng đã buông xuống, ngõ nhỏ vì không có đèn đường nên có chút tối tăm, dáng vẻ của Ngôn Mạch cực kì nghiêm túc nói: "Chuyện cậu bày sạp bán hàng ở chợ đã bị truyền ra rồi, có khi mai hoặc mốt nhà trường sẽ gọi cậu lên để nói chuyện đấy, tốt nhất là cậu nên chuẩn bị tâm lí sẵn đi!"
Người ở thời đại này đa số đều có thành kiến với nghề bán hàng rong, bọn họ cảm thấy đây không phải là nghề chân chính, thậm chí có người còn cảm thấy đây là đầu cơ trục lợi, chỉ kém mỗi tội trộm cắp.
Hiện tại kinh doanh hộ cá thể kiếm ra được tiền, nhưng địa vị xã hội lại rất thấp, còn thua cả những người nông dân làm nghề trồng trọt. Muốn tình hình thay đổi thì có khi còn phải chờ đến chục năm nữa thì may ra.
Đối với chuyện từ trên trời rơi xuống này, Hoa Dạng lựa chọn bình tĩnh đón nhận, bởi vì trước khi có ý định bắt tay vào con đường buôn bán, cô đã tính toán các mặt kĩ càng.
Nếu trước sợ sói sau lưng lại sợ hổ, vậy cứ xác định là cả đời này cũng đừng mơ có cơ hội kiếm ra tiền.
Cho nên lúc Hoa Dạng phụ Trương Tuệ bày quán ở ngoài chợ, cô cũng chưa từng trốn tránh hay giấu mặt, chợ là nơi đông người qua lại, khó tránh khỏi việc cô bị bạn cùng lớp bắt gặp, có bị nhận ra cũng là bình thường.
"Bọn họ còn nói gì vê tôi nữa không, cậu kể hết đi xem nào?"
Ngôn Mạch nhướng mày khó hiểu, cảm thấy tình huống phát sinh ngoài dự đoán, sao cô không gấp gáp hay sợ hãi chút nào? Còn hứng thú hỏi thăm lời đồn đãi, cô có hiểu tâm quan trọng của chuyện này không vậy?