Nấu Ăn Ở Thập Niên 80 - 68
Cập nhật lúc: 2024-07-30 11:29:42
Lượt xem: 693
"Bọn họ nói cậu còn nhỏ mà không tập trung học hành tử tế, chỉ biết chăm chăm vào kiếm tiếm, là một gian thương đầu cơ trục lợi... Ngôn Mạch vẻ mặt như đưa đám kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cô.
Hoa Dạng nghe thấy mấy chữ gian thương thì nhịn không được mà phì cười một tiếng: 'Xì, ha ha”"
"Cậu còn cười được nữa?" Ngôn Mạch còn sốt ruột thay cô, không, cậu mới không thèm nóng nảy, chuyện này đâu có liên quan gì đến cậu đâu? Cậu... chỉ vì... vì lo lắng cho hàng xóm nên mới vậy!
Đúng rồi, tại vì Hoa Dạng đã tặng thịt kho tàu cho nhà cậu, đây là nhân tình qua lại giữa hai nhà, Ngôn Mạch không ngừng tự an ủi bản thân.
Vẻ mặt của Hoa Dạng hết sức bình thản mà lên tiếng đáp trả: "Cảm ơn cậu, lòng tôi hiểu rõ ý tốt của cậu."
Đây là cửa ải mà cô nhất định phải vượt qua, có vậy thì sau này mới có thể tự tin đi theo con đường buôn bán.
Ngôn Mạch do dự một chút, lại cất giọng hỏi: "Cậu có cần tôi giúp gì không?"
Hoa Dạng không hề có ý định để cậu nhúng tay vào, một mình cô cũng có thể xử lí chuyện này: "Không cần đâu, tôi sẽ tự nghĩ cách."
Ngôn Mạch nghe vậy thì chăm chú nhìn cô, đôi mắt đen có chút nặng nề.
Hoa Dạng về đến nhà cũng không thể lập tức nghỉ ngơi, Trương Tuệ đã nấu sẵn một nồi nước ấm, hai mẹ con tắm rửa xong xuôi liền bắt đầu công việc, đó là tính toán tiền lời ngày hôm nay và ghi vào sổ sách.
Gần đây Trương Tuệ đếm tiền đã thành thạo hơn trước, đếm một lúc tổng cộng thu được 231 khối, thu nhập vẫn ổn định như cũ, bà thoả mãn thở ra một hơi, cảm thấy cực kì hạnh phúc.
Trương Tuệ quay đầu qua, thấy con gái đang nghiêm túc ngồi học từ vựng Tiếng Anh, trong lòng càng thêm vui sướng.
Có tiền có ăn có uống, lại được mặc đẹp, con gái học hành chăm chỉ không cần đốc thúc, Trương Tuệ cảm thấy cuộc sống này quá tốt, không cần đòi hỏi gì thêm.
Mỗi ngày lúc ở trên lớp, Hoa Dạng đều cố gắng hoàn thành xong bài tập. Những lúc được ra chơi, trừ bỏ lúc đi vệ sinh, còn lại cô thậm chí không đi đâu cả, chỉ ngồi lì tại chỗ rồi hoàn thành bài tập về nhà. Cũng không thèm đi giao lưu với bạn bè hay đi mua quà bánh để ăn vặt, dường như trong mắt cô chỉ có học và học.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nau-an-o-thap-nien-80/68.html.]
Bạn ngồi cùng bàn nhìn Hoa Dạng vài lần, muốn nói rồi lại thôi, hai người ngồi chung cũng đã được một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa chơi thân với nhau.
Cô bé nghĩ thâm, không ngờ Hoa Dạng lại là người quái gở như vậy, không cùng cô đi vệ sinh thì đã đành, lại chả chịu chơi cùng cô, vậy sao có thể trở thành bạn tốt được?
Bỗng nhiên lớp trưởng đi tới bàn của hai người rồi nói: "Hoa Dạng, chủ nhiệm lớp bảo cậu lên văn phòng nói chuyện kìa, nhanh chân lên chút đi."
Thật ra chức vụ lớp trưởng luôn phân cho người có thứ hạng cao nhất, nhưng Hoa Dạng đã từ chối từ hồi đầu năm, lí do là cô không có thời gian cùng sức lực để đảm đương một lớp học.
Bởi vậy lớp trưởng hiện tại có chút khúc mắc đối với cô, cứ cảm thấy không được tự nhiên, vì Hoa Dạng từ chối nên vị trí này mới đến phiên cậu ta.
Hoa Dạng cơ bản không thèm chú ý đến chút tâm tư nhỏ của cậu, chỉ cười tủm tỉm gật đầu rồi chạy lon ton đến văn phòng.
"Chào cô, em đã đến rồi ạ" Trong văn phòng ngoại trừ chủ nhiệm lớp còn có giáo viên toán học, giáo viên Tiếng Anh và giáo viên vật lý, bọn họ đều tập trung đông đủ ở đây.
Chủ nhiệm lớp vẫn còn khá trẻ, vì mới làm mẹ nên dáng người có chút mập mạp, vẻ mặt của cô cực kì nghiêm túc nói: 'Hoa Dạng, cô nghe nhiều bạn nói lại, bảo em mỗi ngày đều chạy ra chợ bày sạp bán hàng, có thật là như vậy không?”
"Dạ đúng." Hoa Dạng không lảng tránh cũng không giả ngu mà trực tiếp thừa nhận.
Chủ nhiệm lớp vừa nghe vậy thì chau mày không vui, cô có kỳ vọng rất cao đối với học sinh này, toàn huyện cũng chỉ có mình em ấy là thi được hạng nhất, miễn bàn có bao nhiêu vinh dự.
Cô thích những người có thành tích tốt, nhưng đồng thời cũng rất ghét học sinh nào không nghiêm túc đọc sách.
Trước đây trong nhà cô cũng khó khăn, thậm chí còn không có tiền để đi học, là các giáo viên đã quyên góp rồi ủng hộ cho cô, cho nên sau này cô mới tiếp tục lựa chọn theo nghề giáo, ý đồ bồi dưỡng những học sinh giỏi để ngóng trông bọn họ có tương lai.
"Em có biết thân phận của mình là gì không? Đã là một người học sinh thì việc học là nhiệm vụ quan trọng nhất. Trong huyện vì các em mà đầu tư học bổng rồi ký thác hy vọng đủ đường, cuối cùng thì sao? Em làm cho mọi người quá thất vọng rồi."
Một vị giáo viên khác cũng nói chen vào: "Đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy? Tự nhiên đi làm một người bán hàng rong! Một học sinh đậu hạng nhất của trường trung học lại đi bán hàng rong, người khác nghe thấy không cười thúi mặt mới là lạ? Mặt mũi của trường ta cũng bị ném sạch luôn rồi."