Ngày ngày bình an - Chương 08 - 09
Cập nhật lúc: 2024-04-06 12:42:35
Lượt xem: 1,285
8
Nhưng mà tôi không để chuyện này trong lòng, cũng không có hơi sức nào quan tâm đến em ấy.
Trạng thái bây giờ của tôi không được tốt cho lắm, bác sĩ tâm lý nói chứng PTSD* của tôi rất nghiêm trọng.
*PTSD (Post-traumatic stress disorder): Hội chứng Rối loạn căng thẳng sau sang chấn
Tất cả những thứ bình thường trong sinh hoạt hằng ngày đều sẽ khiến cho tôi điên cuồng hành vi, tôi luôn hốt hoảng, giống như sống ở trong mơ vậy.
Tôi làm theo lời dặn của bác sĩ, ngoan ngoãn uống thuốc, cố gắng rèn luyện, cố gắng làm cho mình thật vui vẻ.
Nhưng mà tôi không vui nổi.
Trong khoảng thời gian này công ty xảy ra chút vấn đề, ba mẹ tôi vô cùng bận rộn, không ai nhận ra sự khác thường của tôi.
Rất nhiều ngày sau, ba mẹ tôi về đến nhà với vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi.
Rất lâu sau cuối cùng họ cũng đã mở miệng:
“An An, công ty ra một ít chuyện, ba mẹ cần con giúp đỡ.”
Tôi yên lặng ngồi nghe tất cả lời giải thích của họ, nói tóm lại chính là bây giờ công ty cần tôi liên hôn.
“Được ạ.”
“An An, con là chị --”
Hồi lâu sau mới nhận ra là tôi đồng ý rồi, lời nói giữa chừng nghẹn trong cổ họng, xấu hổ cười cười.
“Bây giờ An An đã hiểu chuyện hơn rồi.”
Đúng vậy, nếu đổi lại là Thẩm An An của trước đây, chỉ sợ đã đứng dậy lật bàn làm ầm ĩ cả lên, còn đập phá hết mọi thứ trong nhà nữa.
Giống như trước đây khi tôi thích Lê Chiêu, nhưng bọn họ không đồng ý, tôi đã làm náo loạn, cãi vả lịch liệt với bọn họ.
Mẹ tôi vươn tay định vuốt ve tóc tôi, tôi vô thức trốn về phía sau.
Vì thế cái tay kia cứ dừng mãi giữa không trung.
Hình như bà ấy cũng nhận ra gì đó, lại nhẹ nhàng gọi tên của tôi:
“An An, mẹ đã thấy đứa trẻ nhà họ Giang kia rồi, là một người rất tốt.”
Bà ấy giải thích, không biết là đang muốn trấn an tôi, hay là vì tự thuyết phục bản thân nữa.
Tôi chỉ ngoan ngoãn gật đầu:
“Con biết rồi.”
Đối với tôi mà nói, ở đâu, ở cùng với ai, chẳng có gì khác nhau cả.
9
Trong buổi lễ trưởng thành 18 tuổi của Thẩm Ninh, mẹ tôi cũng mời đối tượng liên hôn của tôi - Giang Độ đến.
Cậu út nhà họ Giang, tôi đã từng nghe người ta nhắc về cậu ấy trước đây, mọi người đều nói cậu ta không làm việc đàng hoàng, hành xử hoang đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngay-ngay-binh-an/chuong-08-09.html.]
Tôi gần như có thể liếc mắt là thấy ngay cậu ấy trong đám người đông đúc, dù sao trong một đám toàn các quý ông mặc suit tối màu, chỉ có cậu ấy là mặc một bộ suit nhung màu đỏ.
Vô cùng nổi bật trong đám đông, lại chỉ cười vô tư không chút để ý.
Tôi lạc quan mà nghĩ, dù sao thì ít nhất vẻ ngoài đó cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Ánh đèn chợt tắt, khi sáng lên, Thẩm Ninh từ trên cao từ từ đi xuống.
Giống như nàng công chúa cao quý nhất trong lâu đài, ba mẹ tôi nhìn em ấy với ánh mắt vô cùng tự hào.
Đây là tác phẩm đắc ý nhất mà bọn họ dạy dỗ nên.
Tôi hoảng hốt nhớ lại sinh nhật năm 18 tuổi của mình, nhưng cho dù có cố gắng như thế nào thì cũng không nhớ nổi.
Có lẽ nó cũng giống như bao đêm bình thường khác, ngủ một mình trong căn biệt thự hiu quạnh này.
Yến tiệc ăn uống linh đình, quần là áo lược ngát hương, ồn ào đến náo động.
Đủ loại ánh mắt nhìn chằm chằm tôi, tò mò, thương hại, khinh thường, cười nhạo.
Tôi tìm một góc không người, mệt mỏi ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố A.
Có mấy người vẻ mặt bất thiện đến gần chỗ tôi, tôi giương mắt lên nhìn, đều là những người mà tôi đắc tội trước đây.
Thẩm An An của trước đây, đôi mắt ở trên đỉnh đầu, không bao giờ đặt mấy tên cậu ấm ăn chơi vô dụng như này vào mắt cả.
Hành vi lại quái đản, không có ai mà chưa từng mất mặt chỗ tôi cả. Có lẽ bây giờ đến đây là muốn trả thù, tìm lại thể diện.
“Thẩm An An, cuộc sống ở Kim Sảnh như thế nào vậy hả?”
Xung quanh vang lên một loạt tiếng cười châm biếm mỉa mai.
“Xem xem bây giờ ngoan ngoãn chưa kìa, ra khỏi nơi như Kim Sảnh đó, sau này ai sẽ lấy cô chứ?”
“Đường đường là cô cả nhà họ Thẩm, chỉ sợ là bây giờ ngay cả kỹ nữ cũng không bằng nữa là.”
Tôi biết truyền thông bên ngoài đã đưa tin về sự kiện lần này như thế nào, dùng các loại từ ngữ diễm lệ, gây tò mò nhằm thỏa mãn dục vọng của đại chúng. Tôi không nói gì hết, dù sao những thứ như ngôn ngữ này, có thể g.i.ế.c người không thấy máu, nhưng nếu bạn không để bụng, vậy thì nó chẳng là cái thá gì cả.
Nhìn thấy tôi không có bất kỳ phản ứng gì, đám người dần dần cảm thấy nhàm chán, đang định rời đi, lại bị ai đó gọi lại.
Thanh niên mặc suit màu đỏ lười biếng dựa vào quầy bar, tươi cười xán lạn:
“Đừng đi nhanh như thế!”
Sau đó cậu ấy đưa cho tôi một ly rượu vang đỏ, nắm lấy cổ tay của tôi, đổ rượu lên đầu người cười nhiều nhất.
Rượu đỏ như m.á.u nhỏ tí tách tí tách, tên kia tức giận đến mức dậm chân tại chỗ.
Nhưng cậu ta không dám làm gì, bởi vì Giang Độ còn ghê gớm hơn Thẩm An An trước đây nữa.
“Thẩm An An, đối với loại người như này thì phải làm như vậy này, biết chưa?”
Giọng nói trầm trầm, thật khiến tai người nghe tê dại.
Tôi gật đầu trong vô thức, cậu ây lại sờ đầu tôi, mỉm cười dịu dàng:
“Ngu ngốc.”
Đều là địa ngục mà thôi.