NGÀY TA CẬP KÊ, TUYẾT RƠI RẤT LỚN, HẮN NÓI MUỐN TỪ HÔN - CHƯƠNG 17
Cập nhật lúc: 2024-10-24 15:46:32
Lượt xem: 4,117
Nửa tháng sau, có người báo cáo rằng nhìn thấy người giống như vậy ở một quán nước bên ngoài kinh thành, nàng đeo một chiếc bọc màu tím, trái tim đang treo lơ lửng của ta mới hạ xuống.
Đúng rồi, kiếp trước Chiêu Dương công chúa cũng đeo một chiếc bọc màu tím, Vệ Đạc đưa nàng về Trấn Quốc Công phủ, còn là ta tiếp đãi ăn ở.
Ta vội vàng chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ra khỏi thành không lâu đã nhìn thấy một nữ tử đang chậm rãi bước đi, ta suy nghĩ một chút, bảo người đánh xe khi đi ngang qua nàng thì giật mạnh dây cương, con ngựa bị khống chế liền giơ cao chân trước, khiến Chiêu Dương giật mình lùi lại hai bước, ngã ngồi xuống đất.
Ta vén rèm xe xuống, tiến lên đỡ Chiêu Dương với vẻ mặt áy náy: "Cô nương không sao chứ? Đều tại ta, làm cô nương hoảng sợ rồi."
Người đánh xe phía sau đúng lúc mắng con ngựa hay lên cơn, Chiêu Dương e dè nhìn ta, hai tay ôm chặt chiếc bọc trong lòng, lắc đầu nói: "Ta không sao."
Ta giả vờ lo lắng nói: "Vậy không được, là ta sai trước. Vậy, cô nương hãy lên xe ngựa của ta, sau khi vào kinh ta sẽ tìm một y quán để cô nương xem. Ta là Cố Tri Nghi, con gái của Tuyên Bình Hầu, phu quân của ta đang làm việc ở Điện Tiền ti, cô nương yên tâm, ta không phải người xấu."
Chiêu Dương do dự một lúc, nhìn ánh mặt trời chói chang, chậm rãi gật đầu, được ta dìu lên xe ngựa.
Khi xe ngựa đi vào cổng thành, ta nhìn thấy người thân tín của Vệ Đạc đang đi lại gần đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi, may mà đã giành trước hắn, lúc buông rèm xe xuống vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt tò mò của Chiêu Dương.
Nàng hỏi: "Phu nhân, vừa rồi ta nghe phu nhân nói phu quân của người ở Điện Tiền ti?"
Ta gật đầu, nàng lại hỏi: "Vậy hắn có thể gặp Hoàng thượng không?"
Ta cười đáp: "Đương nhiên là có thể, nhiệm vụ của chàng là bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng."
Chiêu Dương không hỏi gì nữa, xe ngựa lắc lư dừng lại trước một y quán. Dưới sự kiên trì của ta, nàng vào trong khám đại phu, thân thể không có vấn đề gì, chỉ là cổ tay bị trầy xước một chút.
Ta lấy thuốc bôi cho nàng, cố gắng hết sức nhẹ nhàng. Nàng nhìn ta rất lâu, trong mắt như băng tuyết tan ra, nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể gọi người là tỷ tỷ được không?"
"Đương nhiên là được."
Vừa dứt lời, trên mặt nàng nở một nụ cười: "Trước khi đến kinh thành, ta sợ những người quyền quý trong kinh đều kiêu căng ngạo mạn như con gái của huyện lệnh Quách huyện, trong lòng bất an rất lâu. Không ngờ lại có người ôn nhu lương thiện như tỷ tỷ."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"Thực ra từ huyện Bình An đến đây, ta đã bị rất nhiều xe ngựa đụng trúng, bọn họ hoặc là lấy roi đuổi ta đi, hoặc là giả vờ như không thấy, chỉ có tỷ tỷ xuống xe đỡ ta."
Nghe nàng nói vậy, ta có chút áy náy, ta làm tất cả những điều này, chỉ là muốn cướp đi cơ hội của Vệ Đạc, nếu có thể được Thái hậu coi trọng thì càng tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngay-ta-cap-ke-tuyet-roi-rat-lon-han-noi-muon-tu-hon/chuong-17.html.]
Chiêu Dương vẫn đang kể về những gian nan trên đường đi, đôi mắt như nai con mới sinh, khi nhìn ta đã tràn đầy tin tưởng.
(Mười chín)
Ra khỏi y quán, ta mời Chiêu Dương đến phủ Kinh Minh, lần này nàng không do dự nữa, chỉ lo lắng có quấy rầy ta hay không.
Kinh Minh không tỏ ý kiến gì về sự xuất hiện của nàng, hai bên chào hỏi xong, quản gia sắp xếp Chiêu Dương ở một sân gần ta.
Nàng nhỏ hơn ta nửa tuổi, tâm tư đơn thuần, ngày nào cũng gọi "Cố tỷ tỷ". Có lẽ là do môi trường sống từ nhỏ không tốt, nàng làm việc gì cũng đặc biệt câu nệ, sợ làm sai hoặc quấy rầy người khác.
Ta đã dặn dò nàng vô số lần cứ yên tâm ở lại, nàng cứ khăng khăng muốn làm chút việc gì đó, lúc thì chạy đến bếp giúp đỡ, lúc thì chạy ra sân sau giặt quần áo, quản gia khuyên thế nào cũng không được.
Một buổi chiều nọ, ta đến thư phòng tìm Kinh Minh.
Thấy ta đến, hắn vội vàng nhét mấy tờ giấy viết thư vào phong bì, còn chưa kịp nói gì, Chiêu Dương đã ôm chiếc bọc màu tím đi vào.
Bên trong là một chiếc yếm đỏ của trẻ con và một chiếc khóa trường mệnh vô cùng tinh xảo.
Chiêu Dương cắn môi, kể hết chuyện mình vào kinh tìm người thân.
Thái hậu bây giờ, lúc đó còn là Hoàng hậu, đã hạ sinh một công chúa khi cùng tiên đế tuần du phía Nam. Trên đường hai người hồi kinh bị tập kích, trong lúc nguy cấp đã thất lạc với nhũ mẫu đang bế Chiêu Dương.
Người nhũ mẫu đó đã ôm nàng chạy trốn rất lâu, cuối cùng bị thương nặng không qua khỏi, trước khi c.h.ế.t đã giao nàng cho một nhà nông dân. Chiêu Dương lớn lên ở một ngôi làng nhỏ cho đến năm mười bốn tuổi, một ngày nọ, có một vị thư sinh tình cờ đến xin nước uống, nhận ra chiếc khóa trường mệnh trên cổ nàng là đồ vật trong cung.
Tuy rằng những người có lòng trong kinh thành đều biết Thái hậu đã tìm kiếm ái nữ nhiều năm, nhưng trên đời này, có rất nhiều nơi mà mệnh lệnh của Hoàng đế không đến được.
Chiêu Dương chỉ biết thân thế của mình có liên quan đến hoàng cung, nhưng không biết nội tình bên trong, nàng cầm một lượng bạc mà mẫu thân nuôi vay mượn được rồi lên đường tìm người thân.
Ta và Kinh Minh nghe xong đều cảm thán không thôi, Chiêu Dương cúi đầu nói: "Ta chỉ muốn xem mẫu thân của ta trông như thế nào. Nếu người không cần ta, ta sẽ quay về Bình An trang, cả đời này sẽ không vào kinh nữa."