Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nghe Nói, Em Vừa Mắng Tôi - Chương 10-12

Cập nhật lúc: 2024-07-18 07:19:45
Lượt xem: 1,842

Chương 10

Chuông cửa cuối cùng cũng reo lên. Tôi không kịp để ý đến hình tượng của mình mà vội vàng xách quần chạy nhanh ra cửa.

Phía sau vang lên giọng nói có chút bất lực của Tề Diên: "Cô chạy từ từ thôi."

Ninh Nhã thấy tôi mặc đồ của Tề Diên thì nở nụ cười tinh quái hỏi liệu tối qua có chuyện gì xảy ra không.

Tôi gõ nhẹ lên đầu cô ấy.

"Không có."

Ninh Nhã thất vọng nằm dài trên ghế sofa nhà tôi, miệng lẩm bẩm: "Hạ Khinh Khinh à, cậu làm mình thất vọng thật đấy, người ta đã đưa bản thân đến tận miệng rồi mà cậu lại không biết nắm lấy cơ hội à?"

Tôi nhặt một chiếc gối ôm ném qua: "Cậu thì giỏi nhỉ, phải chăng đã gạo nấu thành cơm với Lâm Dương rồi?"

Ninh Nhã nhướng mày, không trả lời rõ ràng.

Trước khi đi, Ninh Nhã đột nhiên hỏi tôi: "Cậu thích Tề Diên đúng không?"

Tôi không trả lời.

 

Chương 11

Buổi tối chín giờ rưỡi, tôi chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, kết quả nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được.

Đột nhiên tôi nhớ ra trên ban công có chậu cây xanh, hình như đã lâu rồi không tưới nước.

Tôi như lên cơn, bật dậy khỏi giường rồi xỏ dép chạy nhanh ra ban công. Vừa tưới nước cho cây, tôi vừa hát những bài hát không rõ giai điệu.

Cho đến khi cảm nhận có ánh mắt đổ dồn về phía mình, tiếng hát của tôi mới đột ngột dừng lại.

Tôi quay người lại. Tề Diên đang đứng đối diện, tay cầm cốc cà phê, chăm chú nhìn tôi đầy thú vị.

Ừm... phải nói rằng, đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra ban công của hai nhà chúng tôi lại gần nhau đến vậy.

Nhưng mà, ông trời ơi, sao mỗi lần con gặp Tề Diên cũng đều trong tình trạng xấu hổ như thế này chứ?

Tề Diên đứng thẳng tắp, gió thổi nhẹ qua mái tóc anh ấy, tạo nên một đường cong rất đẹp, anh ấy cười nhẹ và nói: "Hát rất hay."

Tôi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.

Cảm ơn anh nhé, tôi biết mình hát dở mà.

"Anh, sao vẫn chưa nghỉ ngơi à?" Tôi quả quyết chuyển đề tài.

"Vừa xong việc."

Làm việc đến tận khuya thế này, so với anh ấy, tôi cảm thấy mình thật vô công rồi nghề.

"Còn Khinh Khinh thì sao? Sao vẫn chưa ngủ?"

Bị hỏi bất ngờ, tôi buột miệng: "Ngủ không được."

Vừa dứt lời, Tề Diên liền quay lưng vào phòng.

Không phải chứ? Tôi làm hỏng cuộc trò chuyện rồi sao?

Khoảng vài chục giây sau, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình reo lên.

Tôi nghi hoặc bước ra cửa, nhìn qua mắt mèo xem bên ngoài.

Là Tề Diên.

Tôi mở cửa.

Anh ấy không có ý định vào, chỉ đưa cho tôi thứ trong tay mình.

Đó là một chai tinh dầu thơm.

"Đặt ở đầu giường, sẽ giúp ngủ ngon."

Tôi ngửi thử một cái, giống mùi cam nhẹ nhàng như loại rượu anh ấy pha hôm đó.

"Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nghe-noi-em-vua-mang-toi/chuong-10-12.html.]

Trước khi chìm vào giấc ngủ với mùi hương cam, tôi cuối cùng đã xác nhận.

Tôi đã thích Tề Diên rồi.

 

Chương 12

Hôm qua ngủ rất ngon nên sáng sớm tôi đã dậy rồi.

Tôi cẩn thận giặt sạch bộ đồ của Tề Diên, phơi trên ban công, rồi vào nhà bắt đầu viết lách.

Đến trưa, quần áo đã khô.

Tôi gấp đồ lại chuẩn bị mang sang trả cho Tề Diên.

Ra khỏi cửa mới nhớ, giờ này chắc anh ấy không có ở nhà. Nhưng đã ra đến đây rồi, tôi vẫn gõ cửa nhà anh ấy.

Quả nhiên, không có phản ứng.

Đang chuẩn bị quay về, cửa mở ra. Một cô gái cao ráo, tóc ngắn ngang vai làm cô trông rất gọn gàng và mạnh mẽ.

Tôi sững người, chẳng lẽ tôi gõ nhầm cửa?

Tôi lùi lại nhìn số nhà.

Không sai mà!?

"Xin chào, cô tìm Tề Diên à?"

Thấy tôi không nói gì, cô gái nhìn tôi từ đầu đến chân.

Tôi giấu bộ quần áo ra sau lưng, nói một câu "Xin lỗi, tôi gõ nhầm cửa" rồi vội vàng chạy về nhà.

Tôi dựa vào khung cửa, lòng đầy cảm xúc hỗn loạn.

Tề Diên có bạn gái rồi.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đó cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Tôi nhìn bộ quần áo trong tay, một giọt nước mắt rơi xuống.

Từ khi bất ngờ thích Tề Diên cho đến khi bất ngờ thất tình, mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Tôi, một người chưa từng yêu, thật khó để chịu đựng.

Tôi đặt bộ đồ lên ghế sofa, rồi vào phòng vùi mặt vào chăn khóc.

Tôi nghĩ mình khá mạnh mẽ. Ngoại trừ lúc nhỏ, ngày đầu tiên tôi mặc chiếc váy mới mua đã bị chó nhà hàng xóm cắn rách, khiến tôi khóc lóc thảm thiết. Tuy nhiên, khi lớn lên, tôi gần như không còn khóc nữa.

Không lâu sau, gối đã ướt đẫm.

Tôi hít mũi, đi đến bên gương soi.

Ôi, xấu quá.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Đến khi mắt cay không mở nổi, nước mắt mới ngừng lại. Tôi ôm chân ngồi trên giường, chìm vào cảm giác tự trách vô tận.

Khi gặp Tề Diên, tôi nghĩ tình yêu của tôi đã đến. Nhưng giờ có vẻ như tôi là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của người khác.

Giáo dục mà tôi đã nhận được khiến tôi cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình, dù tôi không hề biết.

Tôi chưa hỏi rõ Tề Diên có bạn gái hay chưa mà đã tự ý thích anh ấy rồi.

Đây là lỗi của tôi, tôi thừa nhận.

Nhưng tại sao Tề Diên có bạn gái mà không giữ khoảng cách với tôi?

Tôi chợt nhớ đến đặc điểm của những kẻ lăng nhăng trên mạng là đứng núi này trông núi nọ.

Không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm là châm ngôn của họ.

Tề Diên cũng như vậy sao?

Loading...